Hắn có dự cảm, mèo rừng nhỏ của hắn đã trở lại.

Bọc một lớp da mới hòa lẫn vào thế gian, chỉ cần bị hắn bắt được, lớp da ấy sẽ tróc ra.

Bắt được rồi, hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh kia, để xem cậu còn có thể bay loạn thế nào.

Thôi.

Vẫn nên giữ lại cánh đi, nếu bẻ thật, linh hồn của cậu sẽ khô héo.

Thích Dĩ Lạo đứng dậy, nhấc chân tiến vào phòng nghỉ. Hắn ngã người xuống giường, dùng ngón tay móc bùa hộ mệnh từ trong áo sơ mi ra, cuối cùng tháo xuống đặt trên ngăn tủ.

Bùa hộ mệnh mang theo nhiệt độ của trái tim hắn, chờ đợi một người chẳng mấy chốc sẽ quay trở về.

.

Buổi trưa tan học, Giao Bạch gặp Nhiên Diệp. Cậu không hề cảm thấy bất ngờ, đây là phần tiếp theo sau tiếng "bye bye" của cậu tối qua.

Bằng không Nhiên Diệp sẽ không đến trường học tìm cậu.

"Trần Vọng" cũng không có lý do cất công chạy lên núi nhờ anh họ xem bói cho mình.

Thời cơ ấy à, có thể gặp không thể cầu.

Nhiên Diệp lái xe chở Giao Bạch đến núi Minh Nguyên, tiến vào chính thiền viện của y.

Giao Bạch duy trì thái độ tò mò khó hiểu suốt chặng đường. Lúc Nhiên Diệp bảo cậu ngồi vào vị trí lần trước cậu đã ngồi, cậu mở miệng: "Anh họ, anh dẫn em vào chùa làm gì? Buổi chiều em còn có nhiều tiết lắm."

Một ống xăm được đưa tới.

Giao Bạch giật giật miệng, vị đại sư này đã vào phàm trần, có thêm thất tình lục dục, phong cách xử sự đơn giản dứt khoát hơn nhiều.

"Muốn em rút quẻ xăm ạ?" Giao Bạch buồn bực, "Em làm sao vậy?"

Nhiên Diệp bỏ mũ ra, để lộ cái đầu tròn nhẵn nhụi: "Tối qua ở nhà ga, anh thấy ấn đường em có máu tanh quanh quẩn, nên muốn bói cho em một quẻ."

Giao Bạch thầm trợn trắng mắt, nhưng ngoài miệng nói: "Thật ạ? Anh họ, thế anh nhất định phải giúp em xem kỹ đấy nhé!"

Nhiên Diệp đưa ống xăm đến trước mặt cậu: "Rút một quẻ."

Giao Bạch vươn tay về phía trước, nắm lấy một quẻ. Mắt liếc thấy Nhiên Diệp nhìn chằm chằm động tác của mình, cậu nói với ngữ điệu lo lắng: "Anh họ, sẽ không phải là em sắp gặp tai vạ đến nơi đó chứ?"

Nhiên Diệp xòe bàn tay với cậu.

Giao Bạch đặt quẻ xăm lên, bất luận quẻ xăm này do "Trần Vọng" hay cậu rút, thì giải quẻ cũng không đơn giản.

Nhiên Diệp nhìn xăm, yên lặng hồi lâu.

Giao Bạch đang định nói chuyện, trong thiền viện bỗng truyền đến tiếng la hét, thanh âm rất quen thuộc. Không chờ cậu kịp phản ứng, cửa phòng thiền đã bị đá văng, một bóng người màu đỏ ngược sáng xuất hiện ở cửa.

Mái tóc dài xõa tung xuống bả vai mềm mại thon gọn, dưới tà váy đỏ rực là đôi chân với mắt cá chân trắng như tuyết.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now