Thích Dĩ Lạo đan hai tay đặt bên môi, nheo mắt lại xem video giám sát.

Chương Chẩm đặt tư liệu trở lại trong túi hồ sơ, nhấn mạnh suy nghĩ của mình: "Bạch Bạch gặp chuyện vào mùa thu năm ngoái, trong khoảng thời gian đó Trần Vọng vẫn đi học, làm thêm, xã giao bình thường, một năm này không có bất kỳ điểm bất thường nào."

Thích Dĩ Lạo đè đốt ngón trỏ lên môi: "A Chẩm, trước khi đọc tư liệu, cậu đã có nhận thức của bản thân."

Chương Chẩm khựng lại, không phản bác.

Trong trường hợp không biết các mặt như tính cách, học thức, tu dưỡng, việc đánh giá trong lần gặp đầu tiên được dựa vào diện mạo.

Nếu cùng một tính cách, giữa ngoại hình xấu xí và đẹp đẽ, anh sẽ thiên hướng người sau là em trai mình.

Đây là sự thiên vị theo bản năng của anh, không có quá nhiều lý trí. Anh chỉ cảm thấy, mọi thứ về em trai đều phải tốt, bao gồm bề ngoài.

Chương Chẩm nhận được một vài bức ảnh do bạn bè gửi đến, người trong ảnh trông còn giống Bạch Bạch hơn cả Tri Ý, là người giống nhất cho tới nay. Anh kích động tiến đến trước bàn, áp nửa thân trên lên bàn: "Anh ba, anh xem cái này!"

Thích Dĩ Lạo dời mắt về phía màn hình điện thoại của anh.

"Là Bạch Bạch nhỉ!" Khí sắc ảm đạm của Chương Chẩm nổi lên một vệt ửng hồng dị thường, "Bạn của em từng đến rất nhiều nơi trên cả nước, một năm bốn mùa rong ruổi khắp chốn, em không ôm hy vọng nhiều, chỉ bảo cậu ta để ý hơn, không ngờ cậu ta sẽ gặp được Bạch Bạch. Bây giờ em sẽ đi đón..."

Thích Dĩ Lạo lên tiếng: "Không phải em ấy."

Chương Chẩm ngây ngốc: "Nhưng trông rất giống..."

"Anh ba anh nhìn tấm ảnh này đi, góc độ này quả thực y hệt Bạch Bạch." Chương Chẩm rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh, "Anh nhìn thử đi."

"Dù có giống đến mấy thì cũng không phải." Thích Dĩ Lạo chỉnh ngay ngắn chiếc máy tính xách tay bị Chương Chẩm va lệch. Hắn đã xem xong hình ảnh tại nút giao thông, hiện tại bắt đầu xem hình ảnh trong thời gian khám bệnh ở bệnh viện.

Chương Chẩm chuyển mắt, người học sinh trong video giám sát xấu xí tầm thường, từ đầu đến chân không có điểm nào có thể đạt tiêu chuẩn, làm sao có thể là em trai anh chứ.

"Những gì mắt thấy không nhất định là thật." Thích Dĩ Lạo thản nhiên nói.

Sắc mặt Chương Chẩm biến đổi liên tục, rất nhanh chóng trở thành một tấm da trống rỗng. Anh quay cuồng choáng váng, dạ dày quặn thắt, buồn nôn.

Không đúng, Bạch Bạch mất rồi, là anh tự mình ôm thi thể vào trong quan tài, anh đang làm gì...

Đau đầu, có phải là sáng nay mình chưa uống thuốc không?

Uống thuốc trước đã, uống là sẽ không sao, Chương Chẩm lảo đảo đi ra ngoài.

Khi thanh tiến độ video giám sát chạy hết, Thích Dĩ Lạo gọi điện thoại, phân công một nhóm gồm những nhân viên đáng tin cậy nhất bí mật lẻn vào Đại học Y.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now