01.

124 19 4
                                    

cuộc sống này thật khó khăn thời kì bao cấp thiếu thốn cùng khổ cực bố mẹ vất vả làm lụng cũng không nuôi nổi mấy anh em cô.

những năm đó việc vượt biên rất phổ biến một park chaeyoung 12 tuổi chưa nhận thức được sự nguy hiểm khó khăn của nó. mỗi lần nhìn cô hàng xóm từ nước ngoài về park chaeyoung lại tròn xoe mắt nhìn ngưỡng mộ. cô ấy thật đẹp mái tóc vàng son đỏ nổi bật hơn tất cả mọi người trong xóm.

từ đó cô cũng có ước mơ, mơ được vượt biên sang nước ngoài.

mùa hè năm đó người dân trong xóm truyền tai nhau về việc sắp có chuyến tàu vượt biển nếu ai muốn có thể đăng kí đi. lúc đấy khó khăn thiếu thốn lắm đi nước ngoài có lẽ là lựa chọn tốt nhất để đổi đời.

trong bữa cơm bố mẹ đột nhiên hỏi cô và chị gái rằng "hai con muốn đi không? bố liên lạc với anh rồi sang đó anh sẽ đón các con."

park chaeyoung ngây thơ ngày đó nghĩ đến cô hàng xóm ăn diện kia bèn lập tức nói có trong sự sung sướng. vậy là bố mẹ góp chút tiền tiết kiệm cho hai chị em cô đi, đi cho đời bớt khổ.

đêm tháng 8 năm đó cô cùng chị gái bước lên chiếc tàu chở dầu vươn ra biển lớn, cô bắt đầu thấy sợ hãi, lo lắng nhưng nghĩ đến tương lai mình có những bộ quần áo đẹp kẹp tóc xinh cô lại thấy phấn khích.

vui sướng cùng phấn khích cũng dần phai đi tàu ra biển rồi sóng đánh vào mạn tàu khiến nó rung lắc, mùi dầu xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy choáng váng nôn nao.

trong túi đồ cô mang theo ngoài quần áo còn có ít bánh kẹo nhưng mà cái cảm giác khó chịu này cứ ập đến cô không thể ăn nổi.

hai chị em cô đã rất cố gắng ôm nhau an ủi nhau cùng cố gắng, nhưng mùi dầu nồng quá cô không thở nổi... chẳng lẽ cô phải bỏ mạng trên con tàu này sao?

trong lúc mơ màng dần mất đi ý thức cô nhìn thấy bóng dáng một cậu bé chắc tầm 15-16 gì đó đang đi về hướng hai chị em cô. cậu bé đó lại gần nắm lấy tay cô rồi khẽ hỏi "em ổn chứ?"

không cô đang không ổn chút nào, mệt đến nỗi không thể mở miệng cô chỉ có thể lắc nhẹ đầu để thể hiện tâm ý. rồi chàng trai ấy chạy đi khi quay lại trên tay cầm bát cơm trắng cùng chút nước sốt ép cô cùng chị gái ăn vài thìa. quả thực nó có tác dụng cô đã tỉnh táo hơn rồi.

đến nhiều năm sau cô mới biết nước sốt đó chỉ là ít cấn nơi đáy nồi cá sốt xin từ nhà bếp của chuyến tàu nhưng chao ôi sao nó ngon đến thế giờ đây ăn được bao sơn hào hải vị cô thấy cũng không bằng thìa cơm năm đó. hương vị đó cả đời cô không thể nào quên.

tỉnh táo trở lại cô vội vàng cảm ơn anh cảm ơn vì đến kịp lúc giúp chị và cô.

_

không ngờ sau 10 năm cô lại có thể gặp anh, gặp nhau tại nước úc xinh đẹp này. hoá ra điểm đến của họ giống nhau, cô đã cố tìm anh tìm rất lâu thật may nay gặp được anh rồi.

"anh nhớ em chứ?"

anh nhớ đương nhiên anh nhớ trong chuyến tàu hôm đó chỉ có mình anh và chị em cô là trẻ con còn lại đều là người lớn. lúc nhìn hai cô gái co ro một góc khó chịu anh không kìm lòng được mà tiến tới giúp đỡ.

"anh nhớ chứ, em vẫn đáng yêu như ngày nào." không ngờ trái đất tròn vậy cố gắng thì không thấy nhưng vô tình thì lại gặp cô.

sự biết ơn cùng ấn tượng năm đó in sâu trong trái tim cô, từ cảm kích anh đến yêu thích anh cô có tình cảm với chàng trai năm ấy không biết chàng có thích cô không?

"jungkook này em thật sự thích anh liệu anh.." cô còn chưa nói hết anh đã chặn miệng cô lại bằng nụ hôn ngọt ngào của mình cô hoảng hốt trợn tròn mắt thì anh đã dừng lại cười khẽ rồi nói "anh đồng ý làm bạn trai của chaeyoung."

thời gian thấm thoát thoi đưa đôi trẻ bên nhau được 2 năm rồi suốt 2 năm này họ bên nhau rất hoà hợp ăn ý vô cùng không xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì hết.

cuối tuần họ hẹn nhau đến darling harbour ngắm bảo tàng tham quan thuỷ cung sea life sydney rồi ăn tối.

"lâu rồi em mới quay lại đây tấp nập đông vui thật đấy."

"chỗ này cách nhà em không xa mà, tại sao lâu mới quay lại?"

"vì không có bạn đồng hành đó."

"ồ bây giờ đã có anh."

giờ đây cô chả phải park chaeyoung 12 tuổi thơ ngây nữa nhưng không hiểu sao cô vẫn rất thích thú khi được đến thuỷ cung có lẽ vì khi thơ bé chưa được trải nghiệm hoặc có thể là do có jeon jungkook ở đây.

"san hô ở đây đẹp thấy đấy ôi ở kia có chim cánh cụt kìa anh dễ thương quá đi."

"anh chụp ảnh cho em."

ở nơi đất khách quê người park chaeyoung thấy cô đơn lắm chị gái đi lấy chồng cô càng buồn hơn ngày ngày lủi thủi một mình. công việc bận rộn cô không thể về thăm bố mẹ thường xuyên lần gần nhất cũng là 3 năm trước. sự xuất hiện của anh đã làm cuộc sống của cô thêm thú vị điểm thêm nhiều gang màu tươi sáng trên bức tranh u tối.

"em vui lắm jungkook cảm ơn anh đã bên cạnh em."

anh may mắn hơn cô nhiều vì anh có gia đình ở bên anh luôn biết ơn vì điều đó. anh tiếc nuối tại sao không tìm cô sớm hơn đáng nhẽ anh nên kiên trì huy động người thân giúp đỡ mới đúng để cô gái nhỏ lẻ loi suốt bao năm jungkook thấy mình có lỗi quá.

"anh sẽ luôn ở bên em chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, anh yêu em nhiều lắm công chúa nhỏ của anh."
_

written by chipcei

 𝐣𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 ᪥ nước ngoài Where stories live. Discover now