Oneshot

0 0 0
                                    

"Anxiety is the dizziness of freedom." - Soren Kierkegaard.

"Nguồn cơn của nỗi lo âu là từ sự bồn chồn của tự do."

*

Tôi đã đọc câu châm ngôn ấy từ một cuốn truyện tranh cũng lâu lắm rồi. Thế rồi tôi cũng tìm hiểu một cách ngu ngốc lời lý giải cho cơn buồn nôn của tôi mỗi lần tôi vắng bóng sự trói buộc. "Vắng bóng sự trói buộc" hay "vắng bóng xiềng xích" là một khái niệm tôi tự tạo ra, viết đến đây tôi bỗng tưởng như mình đang là người ra đề IELTS Reading dành cho tiếng Việt vậy. Thế thì, "vắng bóng xiềng xích" là gì?

Tôi mở điện thoại. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Wifi và sóng đều mạnh. Tôi đã 26 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học không mấy là danh tiếng, giờ đang làm freelancer, mỗi tháng kiếm vài triệu sống được ngày nào hay ngày nấy. Phần lớn thời gian rảnh tôi dành ra để lượn lờ mấy quán bar lớn nhỏ mà không order rượu bia gì, chỉ hút thuốc rồi chen vào dòng người, xập xình nhảy nhót trong đám đông và thầm cầu nguyện rằng không ai phát hiện ra mình. Dòng người ấy lẫn vào nhau và tạo thành một con lân xanh, rồi hai con, ba con, bốn con… Đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, những con lân ấy mới chịu rã ra thành những người phàm, và tôi thì bị trả về nơi tôi thuộc về.

Tôi sống với bố mẹ trong một căn nhà khá rộng rãi thoáng mát ở trung tâm thủ đô. Bố mẹ tôi thường không ở nhà, họ tất bật trong công cuộc in hằn dấu chân lên khắp mọi miền tổ quốc, để lại cho tôi một vương quốc nhỏ mang tên Mái Nhà. Tôi có thể ăn kem và bán khoả thân xem mấy phim kiểu nghĩa đen tôi (literally me) vào ba giờ sáng khi tôi vừa trở về từ bar. Tôi có thể ăn bún chả và uống sữa. Tôi có thể bắt những con ốc sên ở sân sau rồi thử đủ thứ bột lên người chúng để xem phản ứng của chúng ra sao. Có khi tôi trồng cần ở sân thượng bố mẹ tôi cũng chả biết.

Tôi có thể gọi ai tùy ý đến nhà. Nhưng tôi đã không làm thế.

Bởi vì tôi không có bạn.

"Bạn." Ai mà chả có bạn? Kể cả bạn xã giao cũng tính là bạn. Mày học 12 năm ở trường, ít nhất cũng phải có bạn cấp 2 cấp 3 chứ? Ừ thì có. Nhưng lâu rồi chẳng liên lạc mấy, có đứa còn có gia đình rồi, nói chuyện lại ngại. Hơn nữa, chúng nó lại thấy phiền vì sự xuất hiện của tôi thì làm sao?

Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi lại thấy chếnh choáng. Ấy, "vắng bóng xiềng xích" nó là như thế đấy. Là tự do, tự tung tự tác, tách biệt với xã hội, với người thân, với bạn bè. Chẳng bị ai trói buộc, cũng chẳng bị ai cầm chân.

Tôi có vui không? Có? Không? Tôi tự hỏi câu hỏi đó mỗi đêm, dưới ánh đèn nhấp nháy từ web xem phim lậu trên laptop. Thế rồi tôi ngó quanh phòng. Đống vỏ chai bừa bãi khắp xó, xong còn cốc mỳ ăn dở, mấy cái bọc giấy không biết là bọc đũa hay bọc ống hút, cùng đống chăn gối không biết lần cuối thay giặt là từ bao giờ.

Một cảm giác lạ lùng mà quen thuộc tràn đầy trong khoang ngực tôi. Tôi ghét thế này lắm. Giống như khi tôi nhận ra sự khác biệt của việc "ở một mình" (being alone) và "cảm thấy cô đơn" (feeling alone) vậy. Cảm giác như mình đang bị đè nghiến dưới bánh xe của thời không, nơi tôi là thứ duy nhất cố định, và mọi sự tồn tại khác đều đang chuyển động xung quanh tôi. Thật buồn cười ở chỗ, chúng di chuyển thật nhanh, nhưng chẳng có gì va vào tôi cả. Tôi muốn chạy theo, nhưng tứ chi đều như đang bị ghì xuống, và mọi sự đều vụt qua trước mắt tôi. Đến cuối cùng, vòng lặp ấy vẫn vô tận, chẳng có điểm kết nào cho tôi, và cũng chẳng gì có thể đảm bảo rằng, sự vật xung quanh tôi rồi sẽ có lúc nào đấy dừng lại.

Có lẽ đó là "bồn chồn của tự do". Hoá ra đối với một kẻ thiển cận như tôi, tự do chỉ là cô đơn, cũng như tôi đang so sánh những kẻ đang rối bời, mông lung trước ngàn vạn vật chất kia với vận tốc ánh sáng trong Thuyết tương đối của Einstein. Thật ngốc nghếch, nhưng biết đâu? Biết đâu có ai đấy ngoài kia cũng có những ý nghĩ như tôi, biết đâu Einstein khi nghe được lời giải thích không có căn cứ của tôi lại bật dậy và phì cười, biết đâu…

… ngoài vũ trụ rộng lớn kia, có ai đó kéo được tôi khỏi bánh xe thời không, khỏi xiềng xích của sự tự do này?

ChếnhWhere stories live. Discover now