Chương 22 Công việc của nữ chính

1.8K 32 3
                                    

Mấy ngày nay Tiêu Viễn đều không ra khỏi lều, hắn lần đầu tiên nếm qua cực hạn sướng khoái của tình dục nên yêu thích đối với Chúc Anh Đài ngày càng cao. Thanh tiến độ hảo cảm đã nằm im ở mức 99 điểm nhiều ngày. Chúc Anh Đài nghĩ có lẽ không thể làm tình để cày độ hảo cảm được nữa. Cô phóng thích ra dục vọng của cơ thể, cả ngày dán lên người Tiêu Viễn, dùng côn thịt lớn của Tiêu Viễn để thỏa mãn lồn dâm của mình. Trước khi trở về phải vắt cạn tinh dịch của Tiêu Viễn là mục tiêu của Chúc Anh Đài.

Hệ thống mấy ngày nay vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng ở đêm trước ngày trung thu cũng đã trở lại. Nó nói đã chuẩn bị xong, cũng may ký chủ không chịu thua kém cày gần xong điểm hảo cảm của Tiêu Viễn, giúp nó đỡ được bao nhiêu việc.

Đến buổi tối ngày trung thu, mặt trăng to trong hơn bình thường rất nhiều. Tiêu Viễn mặt mày khó chịu từ bên ngoài bước vào. Chúc Anh Đài giống như không biết gì mà đón hắn, ôm chặt eo hắn, khuôn mặt nhỏ khắn vùi trong lồng ngực hắn, hít thở đều đều. Tiêu Viễn hận cái đám lão già kia đến ngứa răng, thế mà ép hắn phải giao ra Chúc Anh Đài ép Lục Yến vào khuôn khổ.

Hắn hiểu được tại sao khi mất đi Chúc Anh Đài tên kia lại điên cuồng đến vậy, nhưng hắn cũng không muốn thả Chúc Anh Đài rời đi. Trên đời này nào có ai có thể so sánh được với cô gái trong ngực hắn chứ?!

Tiêu Viễn mặc lên người Chúc Anh Đài từng lớp áo, khuôn mặt u ám nặng trĩu. Chúc Anh Đài nhịn không được hỏi hắn có chuyện gì, hắn lại cứ im lặng không nói, vào lúc đưa cô đến tường thành mới cắn răng nói một câu "Dù có thế nào, nàng cũng phải tin rằng, ta vô cùng yêu nàng."

Chúc Anh Đài nheo mắt, muốn dùng cô để ép Lục Yến ư? 

Hệ thống lúc này chợt lên tiếng "Cô lên thành cùng hắn đi, bản hệ thống đã chuẩn bị xong hết rồi."

Ánh trăng sáng phủ lên mặt đất một tầng bàng bạc,Chúc Anh Đài khoác lên người quàn áo lụa là lớp vải bị gió trên tường thành thổi tung bay. Khuôn mặt cô cũng bị ánh trắng nhuốm lên một tầng băng lạnh, cô mím môi nhìn đoàn quân đông nghịt người ngựa phía dưới. Lục Yến mặc chiến giáp màu bạc tay cầm trường thương, lưng đeo cung tên như một chiến thần của thiên giới. Ánh mắt hắn sắc bén quét lên tường thành, lúc chạm phải thân ảnh Chúc Anh Đài con ngươi co rụt lại. Thấy cô vẫn hoàn hảo không chút thương tổn nào đứng ở đó mới khiến tảng đá trong lòng hắn buông xuống. Mã Văn Tài mặc chiến giáp cưỡi trên ngựa ở phía sau cũng đưa mắt nhìn cô, đôi mắt rực lửa nhớ nhung vô hạn.

Tiêu Viễn ở phía sau vòng tay ôm eo cô, thanh chủy thủ kê sát cổ Chúc Anh Đài, hắn ghé vào tai cô thì thầm "Ta sẽ không tổn thương nàng." Sau đó lớn giọng nói với Lục Yến.

"Lục tướng quân, nếu ngươi đồng ý lui binh, ta sẽ thả nàng ra. Nếu không..."

Tiêu Viễn nếu không nửa ngày cũng không nói ra được câu sẽ giết nàng. Chúc Anh Đài nỗ lực duy trì hình tượng cao lãnh trước mặt mọi người. Đại ca, nếu cặc ngươi không đâm vào eo ta thì lời nói của ngươi sẽ đáng tin hơn đó.

Chúc Anh Đài lợi dụng ống tay áo rộng rãi, vươn tay về phía sau xoa nắn côn thịt mấy hôm nay khiến cô mất hồn. Tiêu Viễn hơi thở trằn trọc, bị cô trêu chọc côn thịt lại càng cương cứng hơn.

Chúc Anh Đài dâm truyệnWhere stories live. Discover now