Chương 25: Tuyết đầu mùa

232 35 1
                                    

Lâm Tam Thiên thẫn thờ nhìn vào tấm gương trống.

"Sao thế?"

Lam quay đầu nhìn anh, nhíu mày một cái, y có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng dù là nhỏ nhất của Tam Thiên.

"Lam, hình ảnh phản chiếu của tớ mất rồi." Lâm Tam Thiên nói, vô thức nắm chặt ngón tay Lam.

Nhưng khoảnh khắc Lam nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu của Lâm Tam Thiên lại xuất hiện trong gương.

Giống như bị kết nối xấu.

Ánh mắt của hai người va vào nhau qua tấm gương.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Lâm Tam Thiên lắc đầu: "Không có việc gì, có thể là do tớ vừa nãy hoa mắt nhìn lầm..."

Lông mày Lam không giãn ra, y quay sang người bảo vệ đang tuần tra ở cửa: "Xin lỗi, cho tôi hỏi cửa cảm biến này trước đây có dễ bị trục trặc không?"

Lan ít khi mở miệng nói chuyện bên ngoài, nhưng lúc này y cũng không quan tâm đến những thứ này, vì vậy biểu cảm của nhân viên bảo vệ bằng mắt thường có thể thấy được cứng đờ.

Con ngươi của ông run lên, sao cô gái xinh đẹp này lại có giọng nói giống con trai vậy?

Lam lặp lại câu hỏi: "Xin hỏi cửa cảm biến này có dễ bị trục trặc không?"

Lúc này bảo vệ mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: "Cho tới bây giờ chưa hề có chuyện trục trặc."

Lam lại hỏi: "Vừa nãy chú có thể anh này đứng ngoài cửa không?"

Y chỉ Lâm Tam Thiên bên cạnh.

Bảo vệ bối rối lắc đầu: "Không thấy, anh này không phải đi vào cùng cô sao?"

Sắc mặt Lam trầm xuống: "Được, tôi biết rồi, cám ơn chú."

Sau khi làm xong công việc, hai người đi về phía nhà trọ, ánh nắng rất đẹp nhưng sắc mặt Lam cũng không tươi tắn chút nào.

Ngay cả Lâm Tam Thiên mua kem, y cũng chỉ ăn một vài miếng.

"Tam Thiên, đây có phải là lý do tại sao mẹ bảo cậu tránh xa tớ không? Sự tồn tại của tớ có thể gây tác dụng phụ với cậu."

Lam nhớ tới giấc mơ của Tam Thiên, ảnh phản chiếu của mẹ cảnh báo một điều đáng sợ khiến y sởn gai ốc.

—— không thể để Tam Thiên tự sát.

Lam nắm chặt tay Tam Thiên.

Bóng của hai người trên mặt đất rất gần nhau, tay trong tay đi dạo, giống như những cặp đôi bình thường.

"Tớ không dám chắc, trong giấc mơ bà ấy dường như bị hạn chế, không thể nào nói rõ với tớ." Lâm Tam Thiên hạ mi mắt nhìn bóng dáng của nhau dưới ánh mặt trời: "Nhưng cậu biết đấy, vì sự xuất hiện của cậu, tớ sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể gặp phải."

"Lam, bất kể trong tình huống như thế nào, tớ sẽ không bao giờ cảm thấy sợ cậu." Lâm Tam Thiên lắc bàn tay mà anh và Lam đang nắm cùng nhau, khẽ nở nụ cười nói: "Kem nếu không ăn sẽ tan hết, mau ăn đi."

Thế là Lam rất nghe lời nhét cây kem vào trong miệng: "Tam Thiên, không biết vì sao quy tắc đã giấu diếm tớ một phần rất quan trọng, nhưng tớ hứa với cậu, tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm."

[Edit/End] Người tình trong gương - Cúc Trưởng Đại NhânWhere stories live. Discover now