Chương 15: B621

285 49 8
                                    

Là Lam. Nhất định là Lam.

Một trực giác mạnh mẽ lóe lên, đầu ngón tay Lâm Tam Thiên cầm tờ giấy có chút run rẩy.

Bút chì màu chính là thứ tối qua anh đã đánh mất trong giấc mơ, mà bản phác họa vẽ anh đang cố tìm kiếm bóng dáng của Lam ở sân ga.

Lần nào Lam cũng giúp anh tìm lại đồ đã mất.

Dù giấc mơ có thực hay không, Lam biết tất cả về anh.

Lâm Tam Thiên hít một hơi thật sâu, cảm giác bầu trời vốn âm u thoáng chốc trở nên sáng ngời, vì những đám mây đen đã biến thành mưa rơi xuống, cuộc sống vốn yên tĩnh như nước đọng bị giọt mưa đập đến bọt nước văng khắp nơi.

Thế giới của anh bắt đầu chuyển động.

Mọi loại cảm xúc phức tạp thức tỉnh trong cơn mưa màu xanh này.

"Tam Thiên, con bị sao vậy?" Bà Lâm chú ý tới sự thay đổi của Lâm Tam Thiên, bà nhìn sang: "Có chuyện gì tốt xảy ra à?"

Có một khoảnh khắc, bà bắt gặp nỗi niềm vui vẻ từ khuôn mặt của đối phương, cảm xúc như vậy hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Tam Thiên.

Bà từng nghĩ rằng Lâm Tam Thiên là một đứa trẻ có màu nền lạnh lùng sầu bi, so với những đứa trẻ bình thường càng khó cảm nhận được vui vẻ.

Lâm Tam Thiên bất giác nhếch môi: "Vâng, một người bạn đã gửi tới một thứ rất quan trọng."

Nhịp tim của anh vẫn không có cách nào quay trở lại nhịp điệu ban đầu, hãy còn đập thình thịch, thức ăn thừa không còn ngon như trước nữa, song anh chưa bao giờ lãng phí thức ăn nên vẫn ăn hết.

Lâm Tam Thiên nhanh chóng tra hóa đơn chuyển phát nhanh, phát hiện phương thức liên lạc đăng ký trên hóa đơn lần này chính là số điện thoại của anh.

Mà địa điểm chuyển phát nhanh là phòng trọ anh thuê gần đại học Đông Đô.

Tài xế đã chuẩn bị sẵn xe để đưa anh ra sân bay, lúc này Lâm Tam Thiên nóng lòng muốn bay về Đông Đô.

"Nếu con không bận thì về nhà nhiều tí nhé?"

Bà Lâm tiễn anh đến bãi đậu xe: "Có bạn quan trọng, cũng có thể dẫn về Tân Thành chơi một thời gian."

Lâm Tam Thiên thoáng kinh ngạc, lập tức nở nụ cười: "Vâng ạ."

Trên máy bay, Lâm Tam Thiên theo thói quen cầm thuốc an thần chợt dừng lại, anh do dự một lúc, cuối cùng ném thuốc trở lại túi, trái lại lấy hai bản phác thảo ra so sánh.

Bên tay trái là bức "cô gái mặc váy xanh" ở sân ga mà Thái Quả đã vẽ cho anh, bên tay phải là bức "B" gửi tới, đó là khoảnh khắc anh đột nhiên quay đầu lại tìm Lam.

Cho nên người Thái Quả trông thấy lúc đó thật sự là Lam.

Mà thời gian giữa hai bản phác thảo chỉ chênh lệch vài giây đã làm anh bỏ lỡ Lam đứng ở sân ga.

Chữ viết Lam gửi cho anh tập trung ở bên trái, Lâm Tam Thiên nghĩ, chắc Lam quen với việc viết và vẽ bằng tay trái.

Lâm Tam Thiên chồng hai bức phác thảo lại với nhau rồi cất chúng đi.

[Edit/End] Người tình trong gương - Cúc Trưởng Đại NhânWhere stories live. Discover now