Trương Nhậm đáp: "Bơm loại máu gà nào cũng vô dụng thôi, bà mẹ nó cái này đến Như Lai phật tổ cũng không độ cho nó ở lại nổi."

Thời điểm phòng thí nghiệm đã chật kín người, Tôn Thành mới bước vào.

Hắn bước xuống cuối theo thói quen, đi đến chỗ ngồi lần trước, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy chỗ ấy đã có người.

Lâm Thiên Tây ngồi ở đó, mắt đã dính chặt trên người hắn từ lâu, cậu giơ tay vỗ xuống chỗ ngồi trống không bên cạnh mình một cái, ý bảo đến ngồi đi, giữ chỗ tốt cho cậu đó.

Khương Hạo đi đằng sau hắn, thấy hắn bất động thì thò đầu lên: "Sao thế?"

Tôn Thành và Lâm Thiên Tây lẳng lặng đối mặt nhìn nhau, sau đó hắn đi đến bàn bên trên Lâm Thiên Tây rồi ngồi xuống, đặt sách trong tay lên bàn.

Khương Hạo len lén liếc Lâm Thiên Tây phía dưới rồi mới ngồi xuống cùng Tôn Thành, nhỏ giọng hỏi: "Hai cậu làm sao đấy?"

"Không làm sao cả." Tôn Thành mở sách Hóa ra, vô cảm xoay bút trên tay.

Lâm Thiên Tây ngồi đằng sau nhìn chòng chọc cái gáy của Tôn Thành, cách gần đến mức có thể thấy rõ cả chân tóc hắn, đáng tiếc là không có cơ hội nói gì.

Cậu định cầm bút chọc vào lưng hắn, tay còn chưa kịp đưa ra, Tôn Thành đã hơi đổ người về trước, vai lưng thẳng tắp, cách một khoảng siêu lớn.

Này mẹ nó... Lâm Thiên Tây đành buông bút chịu thua.

Cuối cùng Đinh Kiệt cọ tới cọ lui rồi mới ngồi xuống cạnh cậu, chủ yếu là vì chỗ này không có ai dám ngồi bừa, mà cũng không còn chỗ trống nào khác nữa.

Thầy dạy Hóa bước vào, lớp học dần dần yên tĩnh lại.

"Thi cuối kỳ có liên quan đến việc xếp lớp của các em đấy, nên ghi chép thật kỹ vào, thi hỏng thì không có cơ hội làm lại đâu."

Trên bục bắt đầu vào vấn đề chính, học sinh bên dưới cặm cụi ghi ghi chép chép.

Tôn Thành không hề quay đầu, mặc dù đều là bài hắn đã nhớ kỹ từ lâu, nhưng lúc nào cũng duy trì tư thế nghiêm túc nghe.

Khương Hạo ngồi cạnh chợt thì thầm: "Đậu má, thế mà cậu ta lại chép bài kìa."

Tôn Thành đưa mắt theo hướng Khương Hạo nhìn, quả nhiên là cậu ta nói Lâm Thiên Tây ở đằng sau.

Hắn xoay bút trong tay thêm lần nữa, hơi chếch đầu xuống, lia nhanh một cái là có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh của Lâm Thiên Tây, đúng thật.

Suốt cả giờ học, Tôn Thành liếc nhìn về sau đến mấy lần, Lâm Thiên Tây đều ngồi tại chỗ ngoan ngoãn ghi chép.

Cho đến khi thầy giáo thông báo hết tiết.

Hắn cầm sách đứng lên định đi ngay lập tức, vậy mà lại phát hiện đường ra ở chỗ Khương Hạo bị chặn lại.

Lúc Khương Hạo không thể dịch ghế ra mới biết, bèn quay đầu xuống nhìn.

Là Đinh Kiệt, cậu ta nằm bò ra bàn ngủ, nửa bên bàn hơi dịch lên đằng trước, người bò dài trên mép bàn, hai chân duỗi ra, một chân giẫm thẳng lên cái chân ghế của Khương Hạo, không hề nhúc nhích như thể đang ngủ rất say.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now