XV

40 4 2
                                    


Bầu trời khói bụi mịt mù
Ngọn lửa bùng cháy rạo rực đêm khuya
Nuốt trọn căn nhà ngói đỏ
Một đời rộng mở cũng hoá tàn tro.
Cảnh vật hiu quạnh thê lương
Tiếng khóc thảm thiết vang lên từng hồi
Tro bụi xơ xác nhẹ bay
Một đêm qua đi kẻ âm người dương.

Mơ màng một chút thơ caTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang