Ra vậy, là vì vụ chiếc nhẫn. Chẳng lẽ giờ lại ước cậu mất đồ lần nữa để tôi đi tìm, rồi được cậu tạo bất ngờ tiếp à? Tôi đung đưa hai chân, cúi mặt ngại ngùng.

"Khách sáo quá, tớ đã nói là vô tình thấy rồi mà."

Ặc, con nhỏ nào nhập vào người Hoàng Nhật Lan mà ỏn à ỏn ẻn, ngúng nga ngúng nguẩy thế này? Tôi suýt sởn gai ốc với cái giọng cao hơn bình thường một quãng tám của mình. Được crush tặng quà cái mà đần hết cả người, không có tiền đồ tí nào. Nhưng mà thôi, ai bảo tôi simp, vui vậy thì tiền đồ có đen hơn của chị Dậu cũng được.

"Cậu nói gì thì là thế." - Kiệt đáp nhẹ như không.

Tên này biết ăn nói thế nhỉ, tôi sắp không giữ được mình nữa rồi đấy. Bên A với bên B không những thổi kèn đánh trống mà còn nhảy nhót, múa xiếc, hát opera, vừa ke đầu vừa rap "Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi, Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời"* loạn lên rồi. Ngồi thêm mấy phút nữa chắc tim tôi nổ mất, tôi định đánh bài chuồn thì chợt nhớ ra một vấn đề cần hỏi.

*Trích Yêu 5 của Rhymastic 😘

"Mà này, sao cậu chọn hình Minion?"

"Không phải cậu thích mấy con tròn tròn một mắt à?" - Kiệt nhổm người dậy.

Ủa? Tôi thích mấy con tròn tròn một mắt hồi nào? Tôi cố lục lại trí nhớ, tôi chắc chắn mình chưa từng nói thế. Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Kiệt giải thích:

"Giấy gói quà cậu dùng lần trước ấy, hình con gì màu xanh trong Đại học Quái Vật mà."

Mike Wazowski?! Tôi nhìn qua ngó lại móc khóa Minion trên tay, ừ thì... tính ra nhìn cũng hơi giống giống, nhưng sao lại kết luận tôi thích nhân vật tròn tròn một mắt hay vậy? Tôi ôm bụng cười nắc nẻ, thì ra logic của người 9.8 điểm toán thú vị thế này.

"Haha...! Hai con khác nhau mà...! Cậu đúng là..." - Tôi vội ngậm miệng, suýt nữa lỡ mồm phun ra từ "dở hơi". Bạn tốn công tặng quà mà mình lại chửi bạn dở hơi, bạn quạo bạn đấm cho thì chết.

"Đúng là cái gì?"

Hình như Kiệt hơi dỗi, cũng đúng, chọn quà rõ tâm huyết, cuối cùng lại bị tôi cười vào mặt, dỗi là phải.

"Không, có gì đâu."

"Thế... cậu thích không?" - Kiệt đánh mắt về phía móc khóa.

Rõ ràng. Chỉ cần là của cậu thì tặng tôi cái túi ni lông tôi cũng thích, chẳng cần hỏi luôn ấy.

"Thích." - Chả mấy khi có dịp, tôi muốn trêu Kiệt một chút. Tôi nhìn xuống môi Kiệt rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay vén tóc qua tai, nháy mắt - "Như cách tớ thích cậu í."

Chưa biết phản ứng của Kiệt thế nào chứ tôi thấy... mình không nên làm cái trò ngại hết cả người này lần thứ hai. Nhưng Vũ Minh Kiệt là ai? Là người không lúc nào không có vệ tinh xung quanh, một ngày từ chối trên dưới mười cô gái, hàng phòng vệ của cậu cao ngất. Cú bắn cỡ vậy chỉ đủ làm tay mơ như tôi nổi da gà da vịt chứ Kiệt chẳng hề hấn gì, cậu đáp nhẹ tênh, còn không cả ngại ngùng: "Cậu thích là tớ vui rồi."

Cậu thích là tớ vui rồi.

Cậu thích là tớ vui rồi.

Vũ Minh Kiệt, nói cả đời thì hơi dài và tớ cũng không dám chắc hoàn toàn, nhưng từ giờ đến hết cấp 3, tớ chỉ thích mình cậu thôi.

Vũ Minh Kiệt, nói cả đời thì hơi dài và tớ cũng không dám chắc hoàn toàn, nhưng từ giờ đến hết cấp 3, tớ chỉ thích mình cậu thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Where stories live. Discover now