Từ Tiến thoáng ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: "Đúng vậy."

"..."

Từ Tiến nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cậu, lại vỗ bàn: "Tôi nói với em này, chớ có bất mãn, ở trường học chỉ dùng điểm để nói chuyện thôi, em có biết thành tích của Tôn Thành tốt đến đâu không?"

"Biết." Lâm Thiên Tây trả lời: "Là con cá ngon ạ."

"Tốt đến mức em không thể tưởng tượng nổi đâu!" Từ Tiến hừ hừ hai tiếng cực kỳ kiêu hãnh, hệt như đang khoe khoang thành tích của chính con trai mình. Ông mở ngăn kéo, rút ra một tờ giấy từ tệp tài liệu: "Lại đây, cái khác không cho em xem được, tôi cho em xem thứ hạng ở trường cũ của em ấy vậy, nhân thể nói cho mà nghe, trường cũ người ta là trường trọng điểm trong thành phố lớn đó."

Ông đặt tờ giấy kia lên bàn rồi chỉ ngón tay xuống: "Em nhìn đi, có thấy thế giới người ta còn con số nào khác nữa không?"

Lâm Thiên Tây nhìn thoáng qua, một loạt "1".

"Thế giới của em ấy cũng chỉ có 1, duy nhất chỉ 1 thôi, hiểu không? Đây chính xác là càn quét sạch học sinh của một tỉnh trọng điểm, mấy ngàn học sinh lận đó!! Em thì sao?" Từ Tiến tức giận hừ một tiếng, nhét lại tờ giấy vào trong ngăn kéo: "Tổng tất cả điểm của em cộng lại cũng chẳng bằng một phần nhỏ của em ấy. Thành tích em mà tốt, em cũng có thể làm gì cũng đúng, còn hiện tại thì là em bắt nạt em ấy nghe chưa!!"

Lâm Thiên Tây bị một loạt con số 1 kia làm cho ngu người, thực ra cậu có liếc qua số điểm đằng sau, nhìn thấy hai ba môn đều là 140 điểm trở lên, nếu cậu nhớ không nhầm thì điểm tối đa hình như là 150.

Cậu sờ sờ mặt, biết thành tích Tôn Thành tốt, nhưng nhận biết ở cái ''tốt'' ấy cũng chỉ dừng lại ở ba câu khó cuối cùng trong đề kiểm tra lần trước, chẳng ngờ lại tốt đến mức nghịch thiên như thế, bà mẹ nó loại người này thật sự tồn tại à?

Điểm cậu không bằng người ta, không còn lời nào để trăng trối nữa.

Từ Tiến cảm thấy đã đả kích được cậu rồi mới nói tiếp: "Cảnh cáo em từ bây giờ, em ấy chính là tấm gương sáng ngời của trường số 8, đừng có tái diễn lại lần sau nữa đó."

Lâm Thiên Tây tóm được cơ hội, lập tức quay đầu cao chạy xa bay khỏi văn phòng.

"Tôi cho em đi đấy à!!" Từ Tiến ở đằng xa xa kêu.

Lâm Thiên Tây không đi không được, cậu xem xong chuỗi "1" kia thành ra lại lo sốt vó, đến phòng học nọ thì thấy người nào đó toàn thân đều là "1" xách cặp từ A9 đi ra.

"Cậu làm gì thế?" Lâm Thiên Tây dừng lại nhìn hắn.

"Bị cậu đả thương, tôi muốn xin nghỉ." Tôn Thành đáp.

"Tôi đệt mẹ... cậu có còn biết xấu hổ không thế?" Lâm Thiên Tây đang cởi ''áo thơm'' quấn trên cổ tay ra, nghe xong suýt chút nữa nhào vào đánh hắn một trận.

"Mượn cậu cái lý do." Tôn Thành vượt qua cậu: "A9 hôm nay toàn tiết tự học, tôi muốn về tự mình học."

Lâm Thiên Tây nghe được hắn nói muốn tự mình học, cậu nhìn theo bóng lưng hắn, buột miệng hỏi: "Học kiểu gì?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now