1. Emma's memory: Prince

16 1 0
                                    

/Au's note/: Thật sự cái tiêu đề không có liên quan gì tới truyện đâu =")))

_____________________________

Như bất kì một cô nhóc cùng lứa nào khác, Emma vẫn luôn mơ về một Hoàng tử.

Nhưng lại không giống bất kì cô nhóc nào, luôn mơ mộng về một mẫu hình theo một khuôn khổ nhất định mà họ đọc trong các câu chuyện cổ tích, mơ mộng về chàng Hoàng tử cao ráo, tóc vàng, mắt xanh, cưỡi một chú bạch mã tới giải cứu họ khỏi những hiểm nguy. Chàng Hoàng tử của Emma có một ngoại hình cụ thể, một tính cách rõ ràng, cùng những kỉ niệm vấn vương trong trí nhớ cô bé.

Đó, là một cậu nhóc với làn da mật ong khỏe khoắn, mái tóc hạt dẻ hơi rối cùng đôi mắt xanh tựa những trái oliu chín mọng.

Đó, cũng là cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ như mặt trời, vương lại trong trái tim lạnh lẽo của em một chút nắng hạ ấm áp.

Là cậu nhóc, giữa dòng người tấp nập, chìa tay ra nắm lấy bàn tay bẩn trầy xước của em. Bàn tay ấy lóng nga lóng ngóng băng lại vết thương trên mặt, trên tay, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bàn tay ấy nắm chặt tay em cả buổi chiều hôm đó, cùng em chạy dọc bờ biển vàng, cùng em vui đùa với những làn sóng xanh vỗ nhè nhẹ.

Tuổi thơ em là những mảng tăm tối, vụn vỡ, sống trong sự ghẻ lạnh của ba mẹ, trong ngôi nhà to lớn nhưng luôn thiếu vắng hơi ấm, thiếu đi tiếng cười.

Và rồi, người đó đến. Trao tặng em tình thương hiếm hoi em được cảm nhận. Vỗ về trái tim thương tổn bằng giọng nói ấm áp, ánh mắt xanh và nụ cười nhuộm nắng. Xoa dịu tâm hồn phải gánh chịu những mất mát từ khi còn quá nhỏ bằng hơi ấm từ bàn tay và sự dịu dàng em không thể tìm ở nơi nào khác. Em có thể cảm nhận, từ sâu thẳm trong tim, thứ gì đó bắt đầu nảy mầm.

...Thình thịch. Thình thịch.

Cảm giác ấy là gì?

Như có một dòng mật ngọt chảy vào tim, làm đầy nó bằng sự ngọt ngào ấm áp.

Như bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa lên đầu, như những ngón tay đan nhau, lại như ánh mắt hấp háy ý cười không tan.

Trong lành như biển.

Ấm áp như nắng.

Em không rõ đó là gì, nhưng cái cảm giác dễ chịu lạ lẫm này làm em chỉ muốn giữ lấy nó thật lâu mà thưởng thức một cách trọn vẹn. Trái tim đập từng nhịp xao xuyến, như báo hiệu một loại cảm xúc khác lạ đang dần hình thành.

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên trong mảnh kí ức đen xám nhạt nhòa không rõ, tràn đầy màu sắc. Là màu nắng, là màu biển, và là anh.

____________________________

End chap 1

[Hetalia] Hạ Còn Vương NắngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon