1

135 10 0
                                    

Vào một ngày đẹp trời của tháng 3, năm 1996 - Thành phố New York.

---

Sáng hôm nay, tôi vẫn thức dậy sớm như mọi khi. Bên ngoài còn đang chợp choạng cảnh sắc bình minh, thời điểm thật lí tưởng làm sao. Chí ít thì nó làm tôi nhớ đến cậu, nhớ đến khung cảnh cậu ngồi bên cửa sổ dưới ánh ban mai mà tôi đã vô tình nháy lại năm đó - bức ảnh sau này đã được đặt cho cái tên [ánh bình minh]. Tôi từng có dự định sẽ in tấm ảnh đó ra để tặng cậu...

Nhưng dù sao thì nó vẫn là một bức ảnh đẹp, một trong những tấm hình đẹp nhất mà tôi từng chụp trong sự nghiệp nhiếp ảnh. Vậy mà vào triển lãm ba năm trước, tôi đã định giấu vẻ đẹp ấy với tất cả mọi người. Tôi thật ngốc nhỉ?

.

Dự báo thời tiết đã nói rằng hôm nay sẽ bớt u ám hơn những ngày vừa qua, nhưng vẫn giữ cái độ se lạnh của tiết trời tháng 3. Hôm nay còn là ngày chủ nhật hiếm hoi mà tôi được nghỉ cả ngày. Nếu như mọi khi thì có lẽ tôi sẽ dành ngày này cho bản thân rồi. Kê một chiếc ghế dài ở sân sau, đặt bên cạnh một tách cà phê nóng cùng chút đồ ăn nhẹ, thêm một tờ báo và mấy quyển sách kế bên; đó là một ngày nghỉ lí tưởng của tôi. Nhưng hôm nay thì không như vậy, tôi đã có kế hoạch cho cả ngày rồi.

Có thể là cậu sẽ chê phong cách sinh hoạt của tôi chẳng khác nào một lão già cổ lỗ; đành chịu thôi, dù sao thì cũng đã 10 năm trôi qua. Tôi không còn là một người 20 tuổi trẻ khoẻ như năm ấy nữa, nhưng cậu thì vẫn mãi là một thiếu niên 18 tuổi xinh đẹp.

10 năm, theo tôi thì đây là một khoảng thời gian không ngắn. Tôi đã ở thành phố New York này được 10 năm, vậy mà khoảng thời gian tôi ở bên cậu chỉ vỏn vẹn vài tháng.

Cậu là đồ thất hứa. Rõ ràng trong bức thư năm ấy tôi đã viết, rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, rằng tôi sẽ không nói "tạm biệt" với cậu, vì chúng ta sẽ gặp lại...

...

Giả như nếu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Để tôi đoán nhé, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ nhất với mái tóc dài của tôi.

Kể từ năm đó, tôi không còn cắt tóc. Mới đầu tôi không có ý định nuôi dài như này đâu, chẳng qua là không hiểu sao tôi lại không cắt nổi chúng. Vậy là trong suốt 10 năm ấy, tôi vẫn tiếp tục nuôi tóc. Thỉnh thoảng Sing sẽ tỉa tót lại chúng cho tôi. Khuôn mặt của cậu ấy mỗi khi chạm vào mái tóc của tôi, mang một biểu cảm thật khó nói. Như thể cậu ta đang muốn hỏi tôi rằng:

"Anh giữ lại mái tóc này, có phải là vì đây là thứ cuối cùng mà Ash đã chạm vào?"

Dù sao thì cũng thật may vì cậu ta không hỏi thẳng trực tiếp vào mặt tôi. Nếu không tôi sẽ không biết phải trả lời sao nữa.

---

Lại nói về Sing. Cậu ấy khác ngày xưa lắm. Nếu như Sing mà cậu biết là một thiếu niên nhỏ nhắn có phần hơi bốc đồng, vậy thì Sing mà tôi biết lúc này lại là một chàng trai cao lớn và vô cùng trưởng thành. Cậu ta vừa học đại học vừa phát triển việc kinh doanh đấy, cũng đỉnh thật nhỉ?

Full • AshEiji | ForeverKde žijí příběhy. Začni objevovat