Nghịch Đảo Trong Truyện

617 20 1
                                    

. Vermouth đã mang lại cho Jodie một mối thù lớn. Hôm nay không hẹn mà gặp, Jodie thì trong bộ váy đỏ với áo khoác tím nhẹ, Vermouth thì trong bộ áo sơ mi tím, quần màu đen rất cuốn hút cả hai chạm mặt nhau trên con đường ít xe, Jodie có khoảng cách đối diện, cả hai cười khẩy với nhau, mắt đối diện trao nhau, Vermouth đã quen kiểu này, cô chỉ nhìn Jodie và im lặng. Ngược lại Jodie muốn bắt giữ cô ta, muốn đền bù lại những gì mình chịu đựng... khí chất cả hai ngập trong nơi này. Cả hai chưa có ý đấu khẩu thì bị một chiếc xe phá đám, đậu sát cạnh xe Jodie. Tất nhiên có lẽ vì thấy hai quý cô xinh đẹp này, tên kia không màn đi đến. Mở cửa xe ra, đã hiện rõ vẻ háo sắc. Bắt đầu tán ngẫu Jodie.
'' Nè, chào quý cô '' - Đôi mắt lộ vẻ háo sắc
'' Hở... ''
. Tên kia có va chạm Jodie, áo hoặc tay cô. Cô khó chịu, nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết né tránh hắn.
'' Ne....Nè...khoan đã, đừng chạm vào tôi vậy chứ. ''
" Hưm...gì chứ, chắc cô còn độc thân nhỉ ? "
. Hắn tra hỏi, mà không biết Vermouth đã chán ghét phiền phức cảnh này, liền đi đến giải quyết
' Đang định tán thêm vài câu nữa '
. Đột nhiên Vermouth đi đến bất chợt, bế Jodie lên nhẹ nhàng tại đó.
" Hở ? " Jodie ngơ ngác
' Cô ? '
" Hết chỗ để chơi sao ? Đứng trơ ra vậy ? Hả ? " Vermouth vẫn kiểu bộ dạng đó
" Cha...chắc cô ganh tỵ sao ? Thôi được, tôi sẽ chiêu đãi hai cô tốt mà ! "
" Hưm ? Tốt xấu gì chứ ? Vừa lùn vừa xấu, già và mập như ngươi ? Xứng đáng ở đâu hả ? "
" Cô... " Tên kia khó chịu
" Rồi ! Đi chỗ khác đi, ở đây không phải nơi vui vẻ đâu ! "
" Hưm...cô lệnh tôi à ? Nhìn đi, tôi còn có tiền nữa đó ! "
" Tiền ! Vậy thì chả có gì hay ! "
" Cô "
" Biến " Vemouth trầm giọng
" Nè ! Cô đừng có tự cho mình cao to có quyền ở đây mà ép buộc họ. Cỡ như cô cũng yếu đuối mền yếu thôi " Tên kia trêu đùa giọng điệu chê bai trong khiêu khích
. Lúc này hắn không biết Vermouth đã tức giận, bàn tay xiết khi đang bế Jodie.
" Biến " Lần này, Vermouth lấy thẳng chân, đưa nhẹ đá hắn, cái " Rầm ". Hắn hoang mang kinh ngạc với người phụ nữ xinh đẹp này.
" Hở "
" Ta bảo ngươi biến mà ? " Một câu dứt trong đe dọa, tay vẫn bế Jodie, gương mặt lộ đáng sợ, phía mũi hiện vết đen cùng đôi mắt khiêu khích và nụ cười quen thuộc mỗi lần Vermouth trêu chọc ai đó.
. Hắn thấy Vermouth không dễ bắt nạt, nên vội vã đứng dậy, lái chiếc xe băng đi trong làn gió. Còn phần của hai cô nàng. Vermouth thả Jodie xuống, cô ấy lộ rõ khó ưa hành động vừa rồi Vermouth làm với nàng.
" Sao ? Giận ư ? Không cảm ơn ta một tiếng đi. Vì đã giúp ngươi ? "
" Gì chứ ? Có ích gì phải cảm ơn ? "
" Nếu không phải có ta đi đến giải quyết hắn thì ngươi đã thành mèo của hắn rồi... "
" Thôi đi ! Việc đó ta có thể tự làm. Cần gì ngươi ! " Jodie đáp trả như thường lệ
" Thật sao ? Vậy mà ta thấy ngươi ấp úng không nên lời rồi ! Thật uổng công mà "
" Hứm... "
. Thật sự thì lúc nãy, vừa tiếp xúc với gã kia cô chỉ nghĩ đến " Akai Shuichi ". Nhưng lại giúp cô là Vermouth.
' Jodie mở cửa xe vào trong, phóng xe đi.'
" Thật vô tâm "
. Jodie phóng xe rời khỏi đó. Không may va chạm với xe khác...
Tất nhiên cô ấy đã bị thương.
[...]
* Hẵng đã đọc truyện xuyên không nhiều. Nhưng ít khi thấy kiểu truyện này, thì nơi đây sẽ tồn tại...
Ưm...
. Một tiếng mà mỗi khi người khác tỉnh dậy thường hay lí hí. Bấy giờ nơi đây là một căn phòng rộng. Có một cô gái đang nằm trong đó. Dường như là Jodie... Đôi mắt chớp mở. Rồi tỉnh hẵng lại.
" Hửm...ui dazz... " Cô ấy gắng gượng ngồi dậy
" Sao ? Sao mình ở đây ? " Ngồi trên chiếc giường xa lạ, cô ngơ ngác như chưa tỉnh vậy
. Thì bỗng ngoài cửa phòng truyền đến tai cô. " Jodie ! Jodie ! "
" Hở ? " Cô ấy như bị giật mình, đồng tử hoảng hốt hé lên.
. Cô vẫn còn chưa lấy làm thường lại. Thì cánh cửa đã mở bung ra, làm cô thót tim. Mà nghĩ là kẻ xấu, định động thủ thì ngưng lại, vì trước mắt cô là một người phụ nữ tuổi trung niên lập gia đình, nhưng nét đẹp vẫn còn..
" H...Hả "
" Dậy đi ! Con sao vậy ? Ngủ vừa thôi. Hôm nay con còn phải đến trường đó "
" Đến...Đến trường gì chứ ? Hôm nay là chủ nhật mà... " Cô ngơ ngác nghĩ
" Con nghĩ gì vậy. Sắp trễ rồi đó, mau mau thay đồ đi, đừng ngủ nữa ! "
" Hở ? " Nghe người phụ nữ trước mắt xưng con với mình, cô bỗng chợt ngạc nhiên, quay sang cầm lấy chiếc điện thoại cạnh bàn nhỏ. Mở lên thấy hôm nay lại là thứ 3. Lúc này đã 6h30.
" Hở ? Thôi chết, trễ giờ rồi, mình phải đi dạy thôi ! " Như thói quen cô leo xuống giường, tức tốc chạy đi để dạy, nhưng bị người phụ nữ này cảng lại.
" Hửm ? " Jodie dừng lại
" Con đi đâu vậy ? Chưa thay đồ mà ? "
" Thay đồ...đồ gì chứ ? Bây giờ đến giờ... "
" Con sao vậy ? Kìa, đồ treo ở đó, con thay đi ! " Người phụ nữ chỉ tay về phía bộ đồ " Nhưng lại là bộ đồ học sinh "
Ôi trời ơi ! Lúc này Jodie ngớ ra đó, ngước nhìn bộ đồ học sinh, ngồi phịch xuống giường.
" Thôi, con thay đồ đi. Rồi ra ăn sáng, cũng còn kịp. Mau đi. " Người phụ nữ rời đi.
" Hở... ? "
. Jodie ngây thơ, bỗng chợt nhận ra nơi này là khác, người phụ nữ ban nãy cũng không quen biết. Nhưng cô bình tĩnh rồi thay trang phục kia, cô thấy trông nó trẻ con, vừa chỉnh tóc, đeo kính vào, lẫn thuận tay cầm cặp và điện thoại. Bước ra khỏi căn phòng, còn làm cô ngỡ ngàng. Vì nó rộng, nhìn rất sang, cô đi xuống cầu thang, trước là nơi rộng không thể mô tả nỗi.
Cô chậm đứng đó, ngó nghiêng xung quanh. Thì giọng nói kia làm cô giật mình.
" Còn đứng đó, làm gì, lại ăn sáng đi ! "
" I...dạ... "
. Jodie tiến đến bàn ăn. Ngồi xuống đó.
" Cha ! Coi bộ hôm nay con gái trẻ hơn nhiều nhỉ ? " Người đàn ông này là ba của cô lúc bấy giờ. Ông hiền lành nói
" Hửm ! Trời, con bé xưa giờ chẳng già đi chút nào ! " Mẹ cô ấy cười nhẹ nói
" Gì ! Gì chứ ? Chuyện gì nữa đây ? " Jodie ngẫm nghĩ
" Nè ! Con ăn đi ! Ăn nhanh ! " Mẹ cô ấy đưa cho bánh mì kèm theo ít bơ thơm mùi sữa "
" Hở...ò...à " Cô ấy vẫn đưa tay lấy, mặc dù còn chưa hòa vào nơi này được.
" Ăn đi ! Bộ không lẽ con chê mẹ làm sao ? Hôm nay con đi học, mẹ tự tay làm ít đồ ăn sáng, người hầu không làm, con chê à ? "
" Hở ? Đi học " Nghe đến đây, cô như nghẹn nghẹn ở cổ rồi.
" Sao vậy ? Ngày đầu gia nhập trường, con đã run vậy sao ? " Ông ấy đưa cho Jodie ly sữa trắng.
. Cô nhận lấy húp một ngụm, thở phào, tiếp tục ăn mà bối rối. Chính cô còn chưa biết trường nào, đây là đâu. Mỹ hay Nhật hay nước ngoài nào.
. Cuối cùng, cũng hoàn thành bữa ăn. Cả hai cùng tiễn Jodie ra cửa.
" Nè ! Con đi học cẩn thận "
" Hả...học. Đi dạy chứ... "
" Con đang làm nhiệm vụ mà, nên đi học chứ "
" Nhiệm ? Nhiệm vụ "
" Phải, nhiệm vụ sở giao cho con ý, Jodie à, thường con rất hăng hái mạnh mẽ, sao giờ run giữ vậy ? " Bà ấy thắc mắc
" Sở giao...i do, ha ha, hơi run mà "
" Đi học phải cẩn thận ! " Ba cô ấy hiền lành nói
" D...Dạ "
" Trời, cái con bé này, cần gì lo, trong nó có võ học đàng hoàng, còn làm trong sở, ông lo gì, giờ tôi chỉ lo gả nó cho ai thôi kìa ! "
" Ừ "
' Jodie bất lực nhìn hai người '
" Nè ! Đi học đi " Bà ấy lấy cái mũ lưỡi trai đội vào đầu Jodie.
" O.... "
" Tạm biệt con gái, đi học vui vẻ "
" Nhưng...nhưng... "
" Nhưng nhị gì nữa ? Bộ con không đi hoàn thành nhiệm vụ sao ? "
" Hả... " Jodie giật mình, quay người đi. Cô lại ngô ngố ra... "
" Ách ! Xe ô tô đâu trời ? " Jodie nghĩ
" Jodie ? "
" Ha...Dạ...mẹ..mẹ, xe đâu đã ? "
" Gì chứ ! Ở đó "
. Cô nghiêng sang hướng tay bà ấy, giật mình khi thấy chiếc xe đạp điện. Cô đờ người ra, nhưng hồi tâm lại, bối rối lái nó. Cả hai ông bà chỉ biết cười.
* Ba mẹ cô lúc giờ tầm 40 hoặc u50 thôi. Nhưng nhan sắc đã đè số tuổi...
' Bên phía nàng, cô ấy lái chiếc xe rất điêu luyện... '
" Nhiệm vụ gì chứ ? Chắc có mình mình tồn tại ở cái nơi này "
" Hửm...chắc là trường đó. "
. Jodie thấy một ngôi trường, nên đi vào, thật may đúng trường. Hơn nữa ngôi trường này cách nhà cô cũng hơi khá xa. Đậu xe đại một chỗ, cô tự hỏi nên làm gì bây giờ ? Thì bắt gặp thầy hiệu phó, cô đi đến hỏi. Thì mới biết thầy đang chờ học sinh mới, cũng là cô. Nên thầy đưa cô vào lớp, sẵn giới thiệu với lớp, giáo viên của lớp hôm nay chưa đến, lớp hôm nay sẽ nhận giáo viên mới. Trùng hợp có Jodie là học sinh mới, cô xuống cuối lớp dãy cuối ngồi, vì đấy là vị trí còn trống, cô nản lòng chống cằm than thở. Không biết đối mặt thế nào. Cả lớp rất dễ hòa đồng, nên cô đã làm quen xong. Giờ chỉ cần chờ giáo viên vào... cô lại nhớ buổi đầu làm giáo viên của lớp Ran và Sonoko. Cô ấy như thói quen, có điều gì chán nản, luôn úp mặt xuống bàn.
. Tiếng cửa mở ra. Bước vào là một cô giáo viên, Jodie ngẩn dậy, bất giác kinh ngạc hoảng hốt với người vừa đi vào, vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh lá, nụ cười và lớp son đỏ quyến rũ bước đến trước lớp. Làm Jodie ngơ ngớ ra đó. Người phụ nữ này mang áo sơ mi dài tay màu trắng phối với quần tây ống rộng lưng cao màu đen. Trên tay cầm chiếc túi xách, cặp giáo viên cầm trên tay. Trông cô giáo viên rất sang chảnh. Làm nguyên lớp trơ ra. Đi đến trước lớp, đối diện lớp cô ấy cất tiếng.
" Chào ! Làm quen tất cả các em...cô là, Vermouth ! "
. Lời nói ra liền làm Jodie tỉnh lại, nhìn nữ giáo viên tên Vermouth kia
' Tất cả trầm trồ với cái tên của nữ giáo viên '
" A...phải ha, cô nghe nói lớp chúng ta có bạn mới nhỉ ? "
" Dạ... " Cả lớp lia mắt nhìn Jodie
" Ô...thôi tới giờ học rồi, vào học thôi, lấy sách vở ra đi nào các em cấp 3 à ! " Vermouth đã thấy ai kia khi bước vào lớp này nhưng làm như không thấy..
" Nè ! Chắc cũng biết cô dạy môn gì rồi nhỉ ? " Vermouth hắng giọng trong lớp
" Cả lớp lấy tập tiếng anh ra "
" Phải ! Đúng rồi...à mà, cô dạy rất nghiêm khắc, vui thì vui và nhưng học phải tiếp thu " Vermouth đưa mắt nhìn xuống bàn dãy cuối của cô nữ sinh Jodie, trong đồng phục màu xanh lá, váy xanh, cà vạt cũng vậy, y như cô học sinh vậy.
" Jodie làm lơ đi, không thèm nghe một câu khi biết là Vermouth, giờ cô rõ biết ai phải đến nơi này rồi... "
" Hưm...thôi, vào bài luôn. "
" Vermouth bất đầu giảng dạy, rất điêu luyện, giọng nói hay và cuốn hút, phát âm chuẩn của người Mỹ. Đôi mắt của nữ giáo viên cũng không quên nhìn ai kia. "
" Sau đó, cô giáo này giả vờ đi xung quanh lớp giảng bài, ghé xuống bàn Jodie. ' vì lớp rộng và bàn cũng có khoảng cách '. Vermouth đứng cạnh bàn Jodie.
. Nghe tiếng chân tiến gần, nàng ngẩn mặt nhìn, thấy Vermouth
" Chào ? " Giọng Vermouth đầy trêu đùa
' Cả lớp không bận tâm mấy, vì Vermouth đã lệnh làm đống bài tập trong sách '
" Hứm... " Jodie quay mặt sang hướng khác
" Nè, có biết làm vậy là vô lễ với giáo viên lắm không ? "
" Hứ ! Gì chứ ? "
. Jodie cũng không làm gì được, vì đây là lớp học hơn nữa giờ Vermouthh là giáo viên của cô.
" Nè, gỡ cái kính ra đi, đeo nó lớn hơn tuổi học sinh đó, thật già quá mà " Nói rồi nữ giáo viên gỡ kính Jodie cách tự nhiên. Quả thật tháo kính ra, cô trẻ hơn, như đôi 18 vậy.
" Hở ? " Bị tháo kính, cô ngỡ ngàng
" Hưm...là giáo viên tiếng anh, bài này một phút là xong nhỉ ? Nhưng mà làm cách học sinh nhé nữ giáo viên tiếng anh, thêm bài này nữa ! "
" Gì...gì chứ ? "
. Vermouth cố tình chọc Jodie, rồi rời đi
Nào...cả lớp làm tiếp bài kế tiếp nữa. Làm nhanh, cô sẽ kiểm tra.
" Dạ... "
. Bên dưới cô nàng ấy thầm nghĩ giận trong bụng.
" Hứ ? Nhiệm vụ gì chứ ? Nhiệm vụ quái dị gì vậy chứ, đi học hả trời, hazz, xui ghê, mình phải đi điều tra rõ rành mới được ! "
. Tất nhiên, câu nói này luôn từ FBI chuyên nghiệp, cô sẽ sớm tìm hiểu tất cả
" Tiếng chuông reo " Giờ ra chơi đã đến. Như thói quen tất cả ùa ra khỏi lớp, Jodie thì ở lại ngó đám học sinh kia đua nhau chạy đi. Cô bỗng cười khẩy, đôi mắt bất lực. Rồi lại nhìn nữ giáo viên kia còn trong lớp.
. Nhìn cô giáo kia ngồi ở đó đang dọn dẹp đồ. Rồi Vermouth nhìn lại cô..
" Hửm ? "
" Hứm ! "
" Hưm...buồn cười " Vermouth vẫn tiếp tục dọn.
. Jodie cũng đứng dậy, định đi ra lớp thì bị Vermouth gọi lại.
" Nè ! Jodie, lên xóa bảng ! "
" Cô chán ghét, đùng đùng đi đến, với gương mặt giận dỗi xinh đẹp đó. " Cầm cái xóa bảng lau nốt đi, rồi quay lại trách Vermouth.
" Tại sao ta phải làm chứ ? " Cô ấy lộ rõ giận
" Hưm " Vermouth cầm túi lên, tiến đi chỗ Jodie, dừng lại và nói.
" Bởi vì cô là học sinh ! Tôi là giáo viên ! Jodie à. " Nói rồi còn đưa tay gõ gõ ấn ấn nhẹ đầu cô nàng tóc vàng ấy.
" Nè "
. Vermouth bỏ đi với nụ cười đắc ý.
" Cuối cùng cũng hoàn thành, cũng may không quá khó khăn cho cô nàng. Ra về đã là lúc chiều đã vương nắng cam... "
" Thật là, ra về cũng phải chạm mặt người kia nữa "
" Haizzz " Bước đi trên sân trường
" Sao rồi ? Có tốt không, hay nhát học như đám kia ? "
" Gì chứ ? " Jodie biết cô ta chọc mình
" Hưm..thôi tạm biệt, cô giáo về trước đây ! " Vermouth thản nhiên rời đi
" Hứ...từ lúc nào mà tự nhận mình là cô giáo vậy ? "
. Nói rồi cô cũng quay đi lấy xe của mình ra về, vẫn vậy, thở phào than thở
" Trên đường đi về, không may cô bị ai đó đánh ngất, không biết gì...rồi cũng tỉnh dậy...
" Hỏ ? Gì...sao ? "
" Tỉnh rồi à ? "
" Hở ? " Nhìn những người trước mắt, cô khó hiểu, họ thì cười...
" Cười gì chứ ? Các ngươi sao lại bắt ta "
" Bắt ? Bắt gì chứ ? Cô nhìn nơi này mà bảo bị bắt à "
" Hỏ... " Cô nhìn xung quanh, quả thật, nơi đây chả giống nơi giam giữ thay vào đó là giống sở ! " Sở cảnh sát ! ". Cô tá hỏa, mới ngày đầu đã bị bắt.
" Hả ? "
" Coi kìa, cô hoảng vậy "
. Chưa nhận thức xảy ra điều gì..
" Ha ! Ha ! Jodie à, cô hoảng lắm sao, chúng tôi định tạo bất ngờ ý mà " Một cô gái mang sở phục cảnh sát đi đến
" Bất ? Bất ngờ ? "
" Phải ! " Thêm các cô gái khác tiến đến
" Gì...ui dazz đau quá "
" Đau ? Nè, các cậu sao mạnh tay vậy "
" Thì...chúng tôi chỉ nhanh tay thôi, còn không đã bị dính đồn giờ ! " Hai tên đánh ngất cô ấy nói
" Ờ ha ! "
" Khoan đã, rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao tôi lại ở đây ? "
" Gì chứ ! Gì chứ cô bạn, quên rồi sao, cô đang làm nhiệm vụ ! " Nữ cảnh sát vui vẻ
" Nhiệm vụ ? Nhưng tại sao lại là trong này ? "
" Hưm...chắc cô ốm nặng nên quên rồi nhỉ ? Sở cảnh sát chúng ta đang điều tra kẻ đã bán giao dịch súng khí độc... " Cô cảnh sát kia hiện phím hồng vui vẻ
" Và... !? "
" Và trộm vòng tay của tôi ! "
" Hả ? "
" Sao vậy ? "
" Nhưng...tại sao phải vào trường ? "
" Thì..thủ phạm trong trường nên phải vào trường, và cô phải bắt giữ và tìm ra hắn ! "
" Gì...hả...nhưng tại sao lại là tôi, mà không phải các người ? "
" Thì cô thích hợp. Được cả sở bầu chọn, nên bắt buộc "
. Nhìn tất cả đêu vui tính, hí ha, cô bất lực
" Nhưng mà sao rồi ! Ngày đầu thế nào. "
" Ừm...ổn ! "
" Vậy thì tốt " Cô cảnh sát khác vui tính vỗ vai Jodie
" Nè ? Có câu được anh nào chưa ? " Một anh cảnh sát trẻ lên tiếng
" Gì chứ ? "
" Nè ! Nè ! Mấy người các cậu định giỡn hay ép cô ấy vậy ? " Đám cảnh sát nữ sát khí tra hỏi đám cảnh sát nam kia.
" Một tiết lộ là, Jodie ở trong này là con cưng, còn là kim cương của mấy nữ cảnh sát, quý cô rất nhiều...
" Đâu ! Đâu có ! Hỏi vui thôi mà ! "
" Hứ ! Nè Jodie, có phải hôm nay có giáo viên mới đúng không ? " Những cô gái kia ửng phím hồng hỏi
" Ờ ! Ò... ! ? "
" Cô ấy là Vermouth ? "
" Thấy họ biết Vermouth cô bất đầu nghi hoặc họ đang truy tìm Vermouth. Nhưng lại khác ý đó. Gương mặt cô nàng nghiêm trọng lên.
" Vây...nhờ cô xin chữ ký giúp bọn tôi ! Đám nữ cảnh sát chìa ra tấm bảng để ký tên.
" Hở...hả ? " Jodie bất chợt ngơ ngác...
" Đi...đi mà...cô giúp bọn tôi, nghe nói cô ấy dạy lớp cô mà ! "
" Phải đó, cô giúp bọn tôi đi. Cơ hội hiếm nghàn năm đó ! "
" Phải ! Phải ! "
" Cô ấy xinh đẹp. O...nhờ cô đó "
. Nhìn mấy cô gái này xin xỏ mình, rất thích Vermouth cô thầm nghĩ : Cơ hội ? Hứ...cô ta có cái gì mà thích chứ ?
" Jodie ! Xin cô ý mà... " Tất cả nữ cảnh sát đồng loạt van xin cô.
" KHÔNG ĐỜI NÀO " Một câu như vả vào mặt đám người kia, từng chữ rõ to...
. Tưởng chừng như nói vậy họ sẽ thôi. Nhưng không, họ lì lợm hơn, van xin cô, khóc òa òa, người kéo tay kéo chân van xin cô. Nhìn cái cảnh này rõ thừa biết mình ghét Vermouth, nhưng cũng đành chấp nhận.
" Thôi...thôi được rồi, tôi sẽ giúp ! "
. Một câu của cô đã khiến đám người kia như chấn động vậy, gào thét vui mừng trong nước mắt, rồi đưa cho cô cả mớ bảng ký tên, cô cầm lấy, thở dài phiền phức. Thật sự cô cũng chẳng muốn chút nào. Rồi ngày mai phải đến lớp. Về nhà, ba mẹ có hỏi cô, cô chỉ cười cho qua chuyện, rồi về phòng làm một giấc tới sáng.
-----------------------------
* Làm theo nhu cầu sở thích, yêu thích cặp này mới tạo. Truyện này đã dựng năm 2022 nhưng chưa có dịp thành lập nên giờ tạo truyện. Truyện chỉ làm vì thích cặp này và muốn mở rộng cho truyện của tác giả. Nên nếu không thích OTP và ship cặp này, đừng phê phán tác giả >-<. Ủng hộ đọc truyện của tác giả. Cảm ơn
-> Có thể nhận xét truyện giúp tác giả.

[ VerJo ] - [ Tình Cảm không Màn Là Kẻ Thù ] - BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ