Phần 3

130 6 0
                                    

20 phút sau.
Chuông cửa của 8514 "ding dong" vang lên.

Bó hồng mà Tiểu Phi đặt riêng cho Trần Hi đã được người phục vụ chuyển đến, Tiểu Phi cũng đứng bên cạnh đó, với bộ dạng vui vẻ muốn tạo bất ngờ cho bạn gái.

Kết quả là, có tiếng hét của một người đàn ông, "Ai đấy?"

Người phục vụ sửng sốt một lúc, nhìn Tiểu Phi, không dám hỏi hay nói gì, chỉ đành nói một câu nghiệp vụ,
"Xin chào, tôi là phục vụ."

"Tôi không cần phục vụ, cút đi."

Người phục vụ không biết phải làm sao, chỉ biết lúng túng nhìn Tiểu Phi.

Lúc này, khuôn mặt Tiểu Phi đã trở nên lạnh lùng như kế hoạch, anh ta tiếp tục bấm chuông cửa một cách "tức giận".

Khổng Húc Quang ra mở cửa với vẻ khó chịu, hỏi Trần Hi, "Em gọi phục vụ phòng à?"

Hai người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt không biết làm gì, đặc biệt là vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra của Khổng Húc Quang.

Không quan tâm đến khuôn mặt tái nhợt của Trần Hi, Tiểu Phi bắt đầu biểu diễn tuyệt vời, cậu ta ta đập bó hoa lên hai người với vẻ mặt lạnh lùng, và sau đó đưa nắm đấm của mình về phía Khổng Húc Quang.

Khổng Húc Quang đương nhiên không phải đối thủ của cậu ta, bị cậu ta đánh ngã xuống đất liên tục, sau đó Tiểu Phi trừng mắt nhìn Trần Hi rồi bỏ đi.

Vụ va chạm giữa tàu Titanic và một du thuyền, tất nhiên Trần Hi lựa chọn cứu con tàu Titanic, cô ta thậm chí còn không quan tâm đến việc lúc này mình đang mặc áo choàng tắm, chạy theo.

Khi đuổi theo xuống lầu, cô ta phát hiện Tiểu Phi cố tình không chạy xa, đang phì phèo điếu thuốc với vẻ mặt suy sụp, giống như một người bị cắm sừng, giống tôi vậy.

Trần Hi có tố chất tâm lý vững vàng, ngay cả khi bằng chứng rõ ràng, cô ta vẫn có thể bịa chuyện mà mặt không biến sắc.

Trong câu truyện, nàng là tiểu hoa sen trong trắng ngây thơ nhất, vì hoàn cảnh gia đình éo le nên nàng đã lầm đường lạc lối.

Cái gọi là một chân đạp hai thuyền chẳng qua là để trả ơn cho "người anh" đã dày công vun đắp cho sự nghiệp của mình.
Nàng không hề có tình yêu với Khổng Húc Quang, đều do một mình Khổng Húc Quang không biết xấu hổ làm phiền nàng.

"Chồng à, anh phải tin em. Ông ta là khách hàng lớn của công ty, em không nói cũng bởi sợ anh sẽ hiểu lầm. Nhưng mà, em không ngờ ông ta lại thế này, lừa em vào khách sạn, vừa rồi nếu anh không đến, thì em đã... "

Trần Hi nép vào vòng tay của Tiểu Phi như một con thỏ nhỏ yếu ớt và tội nghiệp, khóc.
Tiểu Phi tiếp tục diễn, như thể cậu ta đã bị thuyết phục.

"Thật không? Vậy thì em gọi cho ông ta ngay bây giờ và nói với ông ta rằng em đã có bạn trai, bảo ông ta cút đi càng xa càng tốt."

"Nhưng mà, ông ta là khách hàng lớn của công ty em, còn công việc của em thì sao?" Trần Hi vẫn đang giả vờ.

Tiểu Phi chiều ý cô ta nói: "Cùng lắm thì không đi làm nữa, anh nuôi em."

Mưu đồ của con người rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Where stories live. Discover now