Chương 4: Sự cố ngoài ý muốn

56 1 0
                                    

Hôm nay là ngày đại hỉ hiếm có của Sở Nhân quốc, ai ai cũng tấp nập chuẩn bị nghênh đón sứ thần của hai nước, bận rộn không ngơi tay. Đâu đâu cũng gắn chữ "Hỉ" to đùng, đỏ chói làm cả không gian bừng sáng. Trong một góc nhỏ khuất ở đằng xa có hai bóng người đang thì thầm to nhỏ với nhau, đó không phải ai khác chính là Nghê Viêm và Nghê Tuyết, hai nhân vật chính của buổi lễ lần này. Nghê Viêm miệng vẫn đang gặm bánh bao hỏi tỷ tỷ mình bên cạnh, " Tỷ tỷ, xem ra ông ta định gả chúng ta đi thật rồi ! "

Nghê Tuyết lấy cái khăn tay trong tay áo ra lau vụn bánh trên khóe miệng muội muội mình, giọng lạnh nhạt :

- " Không phải định mà là chắc chắn muốn gả chúng ta đi ! "

- " Làm sao đây ? " - Nghê Viêm mặt mày vặn vẹo, vô cùng khó chịu. Bản thân nàng rất ghét bị người khác quản thúc, điều đó chẳng khác nào nhốt nàng vào một cái lồng cả !

- " Dĩ nhiên là đào hôn rồi ! " - Nghê Tuyết mỉm cười đầy đen tối, khẽ trả lời. Nàng hiểu cuộc hôn nhân này rất quan trọng nhưng nàng không chịu nổi việc mình trở thành quân cờ trong tay người khác. Tuy nhiên đã bỏ trốn thì phải náo loạn một phen a ~~

Nghê Viêm bên cạnh nhai nốt miếng bánh vào bụng, thần tình ngơ ngẩn. Bao giờ mới ra được đây ? Chỗ này lắm muỗi quá !

X X X X


Trước cổng thành là hai đoàn người một đỏ, một xanh lần lượt tiến vào. Đoàn màu đỏ đi trước cầm lá cờ thêu hình con sư tử uy vũ gầm gừ vô cùng tinh xảo, nối tiếp là dãy đồ sính lễ, cái nào cái nấy đều giá trị liên thành trên trăm lượng vàng, ngọc ngà gấm vóc, không thiếu thứ gì làm người đi đường lóa cả mắt.

Đoàn màu xanh đi sau cờ thêu hình rồng bay lượn chín tầng trời bằng chỉ vàng sống động như thật, sính lễ hồi môn không hề thua kém đoàn bên kia, chủ yếu là trân châu bảo bối, vàng bạc châu báu thật khiến người khác thèm đến đỏ cả mắt, chỉ hận rằng chỉ có thể nhìn chứ không thể lấy.

Hai người đi đầu là hai nam nhân, một người áo đỏ tuấn tú, hùng dũng. Người còn lại áo xanh tú uyển, nho nhã. Đúng là nhân trung long phượng khó gặp trên thế gian. Nam nhân áo đỏ cưỡi ngựa ngạo nghễ vào thành, vẻ mặt không tốt một chút nào. Nam nhân áo xanh vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ không hài lòng. Cả hai cùng nghĩ, công chúa của một nơi như thế này thì như thế nào ? Làm sao xứng với điện hạ/hoàng thượng của hắn đây ? Thật không thích chút nào !

Trước cổng có một nam nhân quá tứ tuần mặc áo bào màu vàng đang đứng chờ sẵn, vẻ mặt già nua đầy nịnh nọt :

- " Hai vị sứ thần đã vất vả rồi ! Mời theo ta ! "

Cả hai đồng loạt nhíu mày, người này là hoàng đế ? Sao chẳng có chút khí thế nào như vậy ? Người thế này thì nuôi dạy con gái sẽ ra thể loại kiểu gì đây ? Nghĩ là vậy nhưng vẫn cùng bước lên đài. Nam nhân áo đỏ nôn nóng hỏi :

- " Công chúa của tệ quốc đâu ? Sao vẫn chưa ra ? ", hắn vừa hỏi vừa khoanh tay, bản thân hắn ghét nhất là chờ đợi !

Gái ngoan không gả hai lần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ