Chapter 5: Công viên giải trí

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Lili...Chaeng muốn ăn kẹo bông...Lili mua cho Chaeng được hông?

- Được!

Lisa dắt tay nàng đi lại mua một que kẹo bông. Nàng cười tươi nhận lấy kẹo từ người bán hàng, còn cúi đầu cảm ơn cô.

- Lili ăn cùng Chaeng nha!

Chaeyoung tách từng mẩu kẹo bông xốp, ngọt lịm đút cho cô rồi mới lấy mẩu khác bỏ vào miệng mình.

Ăn hết que kẹo bông đó thì nàng kéo cô đến chỗ mấy con thú cưỡi đang quay vòng vòng quanh một cái trục. Cô mua vé cho cả hai rồi dắt tay nàng ngồi lên một con ngựa màu trắng, còn mình thì cưỡi con hươu ở kế bên.

- Oa~ Chaeng đang cưỡi ngựa này!!

Lisa ngồi ở bên kia chỉ lo lắng Chaeyoung sẽ ngã khỏi con ngựa ấy nên tất cả sự chú ý đều dồn vào nàng. Ngược lại thì nàng đang vô cùng thích thú, thậm chí còn cao hứng hát cho cô nghe.

Hết trò đó thì nàng lại kéo cô đi chơi trò khác. Cô không hiểu ở đâu ra mà nàng lại có nhiều năng lượng để chơi đến vậy, trong khi hai người chỉ chênh lệch nhau hai tuổi.

Cuối cùng, hai người dừng lại ở một trò chơi mà trong trò đó, người ta sẽ ngồi vào trong một chiếc lồng, sau đó tất cả những chiếc lồng sặc sỡ kia sẽ di chuyển lên cao, lên cao dần rồi lại hạ xuống theo một vòng tròn. Trò này xem ra có vẻ nhẹ nhàng đây.

- Wow!! Chaeng nhìn thấy tiệm bánh kìa!! Cả siêu thị nữa!

Nàng chỉ trỏ khắp nơi, vui sướng như vừa phát hiện ra được thứ gì quý báu lắm. Lisa chỉ ngồi trên ghế nhìn nàng mà mỉm cười dịu dàng.

Chơi mãi cũng đã thấm mệt. Cô và nàng dừng chân trên một băng ghế đá

- Em ngồi ngoan ở đây để Lili đi mua nước nhé!

Dặn dò nàng xong thì cô rời đi. Phải nhanh chóng mua nước rồi quay lại chứ cô không yên tâm để nàng ngồi đó một mình. Nhìn nàng cũng kiệt sức rồi, có lẽ sẽ không chạy lung tung nữa đâu.

- Bé ơi, cho chị ngồi cùng với được không?

Chaeyoung ngước lên nhìn người hỏi rồi cũng gật đầu, ngồi xích sang bên kia để người ấy ngồi.

- Không biết con cái nhà ai mà đẹp quá đi..Bé có thể cho chị biế tên được không?

- Chaeng...tên Chaeng ạ..Còn chị tên là gì?

- Chị sao? Hmm....Đó là một bí mật!

Nàng bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý. Nàng đã cho người ta biết tên rồi mà người ta lại không chịu nói tên cho nàng biết, đúng là không công bằng gì hết.

- Bé đi chơi với ai mà lại ngồi đây một mình vậy?

- Chaeng đi chơi với Lili...

- Ồ, vậy hả? À, chị có kẹo này. Bé có muốn ăn kẹo của chị không?

Nàng gật đầu, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, nàng lại lắc lắc, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Jennie đã dặn nàng là không được nhận đồ của người lạ rồi, thế nên mặc dù rất muốn song khi cô gái kia chìa viên kẹo ra, nàng cũng không nhận.

- Sao vậy bé? Ít kẹo quá hả?

Tưởng nàng chê ít nên cô ấy lục lọi ra thêm mấy viên kẹo nữa. Nàng vẫn lắc đầu.

- Jen dặn là không được nhận đồ của người lạ...

- Jen? Là chị của bé sao?

Nghe đến đây cô gái ấy mới hiểu, hóa ra không phải do kẹo ít hay nhiều mà là do nàng nghe theo lời dặn của người thân.

Cô ấy xoa đầu khen ngợi nàng. Nàng ngoan ngoãn và biết nghe lời như vậy, nếu người tên Jen kia mà biết được thì chắc hẳn sẽ vui lắm đây.

- Chaeng!

Cô gái đứng phắt dậy, chỉ kịp để lại vài lời rồi nhanh chóng rời đi.

- Đến lúc rồi, tạm biệt bé nhé! Hẹn gặp lại~

Trên đường đi mua nước về, Lisa nhìn thấy Chaeyoung ngồi cùng với người lạ và hình như còn đang trò chuyện với người đó. Sợ nàng gặp phải người xấu mà xảy ra chuyện, cô tức tốc chạy lại thật nhanh nhưng vẫn không bằng cô gái kia.

- Chaeng...hộc....em...có sao không...hộc hộc.....

Cô thở dốc, cố hớp lấy từng ngụm không khí để lấp đầy phổi. Mặc dù trên trán lấm tấm mồ hôi song cô vẫn không ngừng hỏi han nàng. Lỡ như người ta làm gì nàng thật thì sẽ có chuyện lớn đấy.

Nàng đáp lại một câu để trấn an cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

- Chaeng không sao ạ...Lili đừng lo..

Điều chỉnh cho nhịp thở ổn định rồi, cô xé ống hút và cắm vào cốc nước, xong thì đưa cho nàng. Nàng nhận lấy nó và đưa lên miệng.

- Chaeng, em thật sự không sao đấy chứ?

- Dạ dạ..Hông sao, hông sao thật mà.. 

Cô ậm ừ nhưng vẫn chăm chú quan sát nàng, nếu nàng xảy ra chuyện thì chắc chắn Jennie sẽ không để cho cô yên đâu. 

Có vẻ như cô đã nghĩ nhiều rồi, vì từ nãy đến giờ nàng vẫn chỉ ngồi đó, ngoan ngoãn uống nước và không có bất kì một biểu hiện khác thường nào. Cô ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Chúng ta về nhé!

- Dạ! Đi về! Đi về!

Lisa bắt một chiếc xe taxi để về nhà nàng.

Giờ đây nàng đang ngồi dựa vào người cô, để mặc cô thoải mái xoa đầu rồi lại vuốt tóc mình. 

- Lần sau Lili lại cho Chaeng đi nữa nhé?

- Ừm. Lần sau sẽ lại cho em đi!

Nàng giơ ngón út bé xíu của mình lên, đòi cô móc ngoéo giữ lời hứa.

- Lili hứa với Chaeng đi!

 - Ừm, Lili hứa. 

Cô nâng bàn tay của nàng lên mà mân mê rồi thắc mắc vô cùng. Tại sao ngón tay nào của nàng cũng dài mà đến ngón út thì lại tí xíu vậy nhỉ? Nhìn cưng hết sức!

























































Dạo trên FB có nhiều chuyện làm tớ thấy hơi hoang mang 😓

Mà thui, tạm bỏ qua đi. Ngắm hai bạn bé nè 🤭

Cô Bé Phòng Bệnh Đối DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ