Chương 2

78 11 2
                                    

CHƯƠNG 2 : NAM CHÍNH VÔ HẠN LƯU

~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Hi thập phần hưng phấn muốn nghe lại giọng nói vừa rồi một lần nữa nhưng chưa kịp lên tiếng cổ áo đã bị xách lên.

" Tôi hỏi cậu xem đủ chưa? " người thanh niên xinh đẹp kia khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến cậu rùng mình nhưng... A a  a  a a  a a  a a  a.... giọng quá hỏnny !!! Lần này xác định là chết thật nha đừng cản !

Thấy cậu không nói mà còn làm cái vẻ mặt ... sung sướng ? Thì người thanh niên có chút ghét bỏ buông thõng tay đang nắm cổ áo cậu xách lên xuống.

Động tĩnh chỗ này liền bị mọi người chú ý tới, người thanh niên chẳng quan tâm ánh mắt người khác lại quay về chỗ ngồi ban nãy, an an tĩnh tĩnh không nói một lời. Hi Du bị ngã đau, chật vật đứng lên xoa xoa mông bị dập đến đáng thương, ánh mắt u oán nhìn người kia.

" Cậu không sao chứ? " người tới tốt bụng hỏi thăm cậu là người có vẻ năng động nhất ở đây. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi như đóa hoa hướng dương gặp nắng.

" Tôi không sao." Hi Du gật gật đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn.

" Cậu không sợ sao? " cậu thiếu niên kia thình lình hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng cậu vẫn trả lời không thì cậu thiếu niên kia ra vẻ rất ngạc nhiên.

" Cậu thật sự không sợ gì hay sao? Tôi cứ tưởng ai vào trường hợp này đều sẽ hoảng sợ lên giống như mấy người kia vậy. Họ đều rất hoảng sợ đằng khác. Lúc nào vào ải mà gặp đám người mới thì y như rằng... Mà cậu tên gì ? Tôi là Hương Thiệu! " Hương Thiệu cười tươi xòe tay ra trước mặt cậu, cậu cũng vui vẻ bắt lại.

" Tôi tên Lâm Hi!"

" Ohhhhh tên đẹp lắm! Mà Lâm Hi cậu là người mới thật hả? " sau cái bắt tay thì Hương Thiệu đã coi cậu là anh em kết nghĩa chưa kết bái mà choàng tay bá cổ làm cậu suýt nữa tắc thở.

" Tôi cũng không rõ, lúc tôi đang ngồi trên xe bus thì đã như vậy rồi. "

" Vậy là người mới rồi, nếu là người mới thì nghe kĩ tên kia nói nhen! Hắn rành lắm! "

Quay lại với người đàn ông đeo kính, anh ta vừa vật tên xã hội đen xuống sàn nhà nện một trận song đứng lên liền trở lại dáng vẻ nho nhã ôn hòa ban đầu của mình, nhưng mấy người xung quanh đã sợ tái mặt.

" Quên chưa giới thiệu tôi tên Cố Nhã Văn, vừa nãy tôi đã nói tới cái app có tên [ Trò chơi chết chóc ] nhỉ ? Tên cũng như cách vận hành của nó, một khi nó có trong điện thoại thì dù có cố gắng xóa đi cách mấy vẫn sẽ như vậy. Nếu như có người cố ý đập phá điện thoại để thoát khỏi nó thì chỉ có một kết cục đó chính là. Chết! "

Nghe thấy từ chết, đã có người xụp xuống khóc không thành tiếng, có người không đến vậy nhưng mặt mày xanh lét hiển nhiên là sợ. Chỉ có vài người im lặng không nói hiển nhiên chẳng mấy quan tâm. Nhưng đối với Hi Du thì khác.

Trong đầu Hi Du lúc này đang chửi đ*t mẹ nó N lần. Không ngờ chỉ ngủ quên trên xe bus một chút thôi đã phải xuyên vào trò chơi kinh điển vô hạn lưu đầy rẫy nguy hiểm chết người này, chỉ cần sơ sót một cái thôi thì hãy mong rằng có tro cốt mang về !!!

[ĐM - XK] KHI TÁC GIẢ XUYÊN VÀO TRUYỆN MÌNH SÁNG TÁCOnde as histórias ganham vida. Descobre agora