End

690 47 8
                                    

‼️‼️ngôn ngữ thô tục, miêu tả kĩ về quan hệ thể xác. Nếu không chịu nổi vui lòng quay xe gấp. Có OOC, không liên quan đến nguyên tác‼️‼️





Toji tìm thấy một quán rượu nhỏ cuối con hẻm vắng. Có lẽ bên trong quán không tồi tàn như bên ngoài, gã nghĩ. Bởi hương rượu đắt tiền lẫn với mùi son phấn cùng nước hoa xộc ra khi gã mở cánh cửa gỗ khiến Toji như chết ngạt. Không, tất nhiên là gã ngạt vì mùi son phấn kia, đời nào kẻ như gã lại ngạt vì mùi rượu được?

Quán tối tăm, kèm hàng tá ánh đèn loá mắt và nhạc thì ồn ào phát khiếp, một quán rượu bình thường như bao quán rượu khác. Toji bước đến quầy pha chế, gọi một ly Moscow Mule mát lạnh. Mấy hôm nay trời nóng nực, đến mức giờ đã là nửa đêm nhưng cái oi của ban trưa vẫn quẩn quanh đâu đó, và nó khiến Toji khó chịu.

Bartender đẩy ly thức uống về phía gã, chất lỏng bên trong sóng sánh, và lát chanh trang trí chông chênh từng đợt. Đó là một gã trai trẻ, Toji đánh mắt nhìn khi nhận ra nó dừng ở chỗ gã ngồi lâu hơn một chút. Tầm hai mươi sáu hoặc hơn, gương mặt đẹp và non choẹt cùng cặp mông tròn căng sau lớp quần tây nâu sẫm. Thằng nhóc bartender này hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn mà Toji tự đặt ra. Gã cười cười.

.

"Này, tao không có gọi loại này." Toji hơi lớn giọng khi tên nhóc ban nãy lại đẩy đến một ly Old Fashioned.

Rõ là loại cocktail pha từ hai dòng rượu mạnh không hợp với Toji, và gã chắc rằng mình chưa say đến mức gọi thêm một món và lại quên mất đi. Thằng nhóc này đang cỡn bợt với hắn à? Vì cái mông của nó, không rõ là vô tình hay cố ý mà lúc nào cũng lọt vào tầm mắt của gã hết.

"Tôi mời chú đấy." Nó bảo, giọng ngọt ngào.

"Bởi trông chú cô đơn cực. Chú chưa tìm được bạn sao?" Nó tì vào quầy pha chế, mông đánh ra phía sau, cái cà vạt đen phủ xuống bàn, che đi bàn tay trắng nõn của nó.

"Nói cứ như là mày đang muốn làm bạn với tao vậy." Gã bật cười, nửa đùa nửa thật chạm lấy bàn tay ẩn sau lớp cà vạt đó.

Thằng nhóc cười đáp lại, tay vờn lấy gã, nhốn nháo. Cứ cho là thế đi, nó ngân nga.

Có lẽ thằng nhỏ này không non nớt như vẻ ngoài, vì khi thấy Toji chỉ ngồi cười, nó lại càng bạo dàn hơn, bàn tay cong lại thành một lỗ tròn, vuốt ve lên xuống mà chơi đùa với ngón cái của gã. Mắt nó xếch, cong cong nhìn gã, nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua cái bàn mà soi xem Toji đã có phản ứng gì chưa. Rõ là nó nôn nóng lắm rồi, là một đứa trẻ chưa học được cách kiềm chế.

"Ừ thì, tao cũng đang buồn thật đây. Và đứa nhóc như mày thì có gì vui nhỉ?" Toji thều thào, gã không ưa thái độ của thằng nhóc và cách khiêu khích nghiệp dư (đối với gã) của nó nữa.

"Tôi có nhiều hơn những trò mà chú có thể nghĩ đến đấy." Nó cười ngả ngớn, vòng ra khỏi quầy pha chế và an toạ trên đùi Toji.

Mông nó mềm, tròn và căng mẩy. Toji ậm ừ trong cổ họng. Vẫn chưa, thằng nhóc như thế vẫn chưa đủ khiêu khích gã cương lên. Toji xoa mông nó, vỗ nhè nhẹ như ru trẻ con ngủ. Nó cau mày, giọng nũng nịu đến nôn.

[ TouNao ] Where stories live. Discover now