Thách đấu nửa đêm?

38 7 1
                                    


Lũ học sinh năm nhất đang nháo nhào vì Harry Potter.  Hẳn là vậy rồi.

Cứ mỗi lần thấy thằng nhóc là lại xì xầm bàn tán. Tôi không quan tâm đâu, chẳng phải việc tôi, nhưng tôi đoán xem chừng cậu Tóc xù (biệt danh tôi đặt cho Harry, cậu ấy cũng không bài xích nó lắm) rất khó chịu với việc này. Cũng phải, ai thoải mái cho nổi khi mà người khác cứ thấy mình là bàn tán chứ.

Việc tôi quan tâm là làm sao tìm được phòng học tiếp theo. Nghe bảo ở trường Hogwarts có tận 142 cái cầu thang, khiếp! Có cái rộng, sạch tinh tương như mới lau dọn; có cái thì vừa hẹp, lại ọp ẹp. Có cái cầu thang hôm trước tôi đi đến một phòng, hôm sau lại đi đến một địa điểm khác hẳn, báo tôi phải vội đi tìm cái cầu thang khác để không trễ tiết. Có cái tôi đang đi thì tự nhiên biến mất nửa chừng, phải nhảy qua. Không chỉ mấy cái cầu thang là kỳ quái, ngay cả mấy cánh cửa cũng dị không kém. Có cái thì không mở ra nếu không xin phép tử tế, có cái thì phải gõ đúng điểm nào đó. Mấy cái đồ vật thì di chuyển lung tung, chả thể nhớ nổi. Còn mấy người trong bức tranh thì cứ đi thăm viếng lẫn nhau.

Mà thôi kệ đi, tôi đang đi đến lớp học Bùa chú của giáo sư Filius Flitwick - chủ nhiệm nhà bọn tôi. Thầy ấy là một phù thủy mang dòng máu yêu tinh nên dáng người nhỏ thó, tóc nâu và mặc trang phục đen. Thầy phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên.

– Xin lỗi giáo sư, em đến trễ, mấy cái cầu thang làm em rối quá!

– Không sao đâu trò Ilunaelue, trò hãy về chỗ ngồi đi, ta mới bắt đầu thôi.

– Vâng ạ.

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi, giáo sư Flitwick rất tốt bụng, thầy ấy rất ít khi trừ điểm học sinh hay là phạt cấm túc. Tất nhiên là thầy ấy vẫn cộng điểm cho những học sinh giỏi nhà mình rồi. Cửa văn phòng thầy luôn chào đón bọn tôi khi cần hỏi chuyện, và thầy còn rất thân thiện nữa. Tôi không ngại khi gọi thầy là “Giáo sư Bùa chú tuyệt vời nhất mọi thời đại” đâu.

– Chú ý nhé! Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm “f” thành “s” mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn!

Tiết hôm đó chúng tôi học về bùa Flagrate*. Sau đó là tiết Lịch sử ma thuật. Hôm nay chúng tôi học chung với nhà sư tử. Môn này được dạy bởi giáo sư Binns - một hồn ma. Tôi nghe kể một hôm thầy ấy ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau vội vã đến lớp, để quên xác của mình trong phòng. Trên lớp giáo sư cứ giảng, dưới này học sinh cứ ghi và ghi, một hồi lại lẫn lộn Emeric quỷ sứ với Uric gớm ghiếc. Tiết học phải nói là chán kinh khủng.

– Này Tóc xù, mấy bữa nay bạn ổn không đó?

Tôi ngồi gần Harry, thấy quá chán liền quay sang hỏi nhỏ.

– Mình vẫn ổn mà, sao bạn lại hỏi vậy?

– Mình thấy mấy bạn kia cứ thấy là quay sang nói nhỏ về bạn.

– Không sao, mình quen rồi. Nếu có gì khó thì chỉ có giáo viên Snape thôi.

– Thầy ấy làm gì bạn hả?

(Đn Harry Potter) Những kẻ hóng chuyện nhà quạWhere stories live. Discover now