Chap 1

176 16 13
                                    

Trong một căn phòng toàn bóng tối, có một tia ánh sáng chiếu vào phòng. Ở giữa phòng đó, có một chàng thanh niên đang bị những dây xích sắt đeo vào cổ, tay, chân.

Mặt cậu ta chỉ toàn là máu vào những vết thương. Ở phần thân, chi chít vết thương to nhỏ mà ai đó đã đánh đập, tra tấn cậu ấy, bây giờ vẫn đang chảy ròng ròng.

Và vâng, cậu ấy chính là Isagi Yoichi. Một cậu bé ở độ tuổi 17 đã bị những người mà cậu coi là người yêu tra tấn, hành hạ. Nhưng dù vậy.. cậu vẫn yêu bọn họ.

Thật là.. đây có phải là khao khát được yêu không nhỉ..??

Cạch

Tiếng cửa mở mạnh ra, một cậu trai trẻ bước vào, và cất lên một câu để trêu chọc cậu.

"Aya~khoẻ không nhỉ, Isagi-chan~ "

"Reo.. "

Cậu ngửa lên nhìn hắn, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và vô hồn. Bàn tay siết chặt với nhau khiến vết thương ở tay rách ra.

" Ể~, vẫn nhớ tôi sao "

" Này Reo.. tại sao vậy hả ? "

" Tại sao cái đéo gì, người như mày mà dám lên tiếng sao "

Hắn cau mày nhìn cậu, rồi tiến đến cho cậu cái bạt tay vào má cậu.

Cậu đau đớn ôm má mình, những giọi thuỷ tinh xinh đẹp kia cứ lăn xuống má cậu. Khóc rồi, cậu tức giận hét lên những điều mà mình đã dấu đi.

" Tại sao chứ... tại sao mấy người lại có thế coi tôi như một thằng hế được chứ "

" Tôi yêu các người, bảo vệ các người bằng cả tính mạng, yêu các người đến điên cuồng mà tại sao.. "

" Hức.. hức.. Nếu các người không yêu tôi thì tại sao lại đồng ý lời tỏ tình của tôi HẢ... À.. hức.. đúng rồi "

" Tại tôi giống cậu ấy đúng không. A~ thật ngu ngốc mà Yoichi.. Bọn họ có yêu mày đâu, chỉ coi mày là kẻ thay thế cho cậu ấy thôi "

Cậu cười với những giọt nước mắt cứ rơi lệ. Cậu quá đau khổ rồi. Người mà hay chăm sóc, lo lắng, bảo vệ cậu khỏi bọn họ cũng bị bắt vào một căn phòng giống cậu rồi.

Tình người đúng thật là.. A.. trên đời này làm gì có câu tình người chứ nhỉ. Một cuộc sống tràn ngập thứ cảm xúc giả tạo...

" Chặc, hôm nay mày gan nhỉ. Nên- "

Hắn đang nói với khuôn mặt sắt lạnh thì có tiếng quát mắng ở trên nhà. Không nói nhiều, hắn liền chạy lên trên mà quên khoá cửa.

" ... "

" Mệt thật.. "

Cậu lên giường dựa vào bức tường vừa khóc vừa tự đổ lỗi lên chính bản thân mình.

[ AllIsagi ] Biển máuWhere stories live. Discover now