i'm going back to 505,

516 55 1
                                    

if it's a seven hour flight or a forty-five minute drive.

...

ngưỡng ban công xanh.

michael chưa từng có ý định sẽ gọi nó bằng tên, không hẳn vì nó được sơn màu xanh, hay giàn hoa hồng xanh treo lủng lẳng trên những thanh sắt đã sớm gỉ sét rệu rã. có chăng là vì có người đã từng gọi nó là ban công xanh, rất thích tựa lưng ngoài đó, dưới mặt sàn lót gỗ cọt kẹt âm ẩm mùi nắng tháng ba và vụn đất trồng cây. em không sợ bẩn. gã nghĩ thế. vì lúc nào em cũng thích tròng mỗi một chiếc sơ mi trắng quá cỡ cùng quần ngắn cũn cỡn, và lúc nào em cũng lăn lộn ngoài ban công xanh như thể đó là thói quen duy nhất em có thể làm trong ngày. đương nhiên, em vẫn còn làm nhiều thứ khác, dù thứ ấn tượng nhất đối với gã vẫn là việc em thảnh thơi tắm nắng, hệt một con mèo.

mèo? ồ, mèo. em giống mèo hơn bất cứ điều gì gã từng gặp trong đời (ngoại trừ những con mèo thật sự. quá lố bịch khi có cái suy nghĩ rằng một con mèo lại không thể giống mèo, trong khi chúng vốn đã là mèo.) đột nhiên biến mất tăm hơi rồi lại xuất hiện trong một chốc bất ngờ, nũng nịu đòi hỏi mấy cái vuốt ve xoa đầu hay cưng nựng cho ăn, nằm ườn trên mấy nơi ấm áp hoặc có nắng; đôi lúc lại chợt im lặng một cách bất thường, rừ rừ mấy tiếng động ngộ nghĩnh trong cổ họng,...

vậy nếu em trở thành một con mèo hư hỏng, michael sẽ không yêu em nữa sao?

gã nhớ mình im thin thít, ngay lúc đấy, vì gã chẳng biết trả lời thế nào. em chỉ ngồi cạnh, cùng gã trên bờ rìa cái ao nhỏ phủ mềm cỏ xanh. cỏ vươn lên đón lấy nắng gió, đung đưa, khều nhẹ vào da vào thịt, ngưa ngứa. em thấp hơn gã một cái đầu, vẫn bé tí trong chiếc sơ mi rộng thùng thình và quần jeans miễn cưỡng dài ngang đầu gối cho một chuyến dạo chơi bên ngoài. michael nghiêng đầu nhìn em, em lại chẳng nhìn gã. đoạn, đung đưa chân trần nhúng xuống mặt nước trong vắt, lấp lánh phản chiếu lại ánh mặt trời, trông như thể ai đó vừa rải đầy kim tuyến lên trên. em chìm trong nắng chiều tàn với chập chững một mùa hạ khác lại đến, và gã chợt ước ao vào khoảnh khắc nào đấy em ngủ say trong cái nắng đến rát bỏng da thịt đấy, gã sẽ lại lén lút hôn em thật lâu như nhiều mùa hạ đã qua.

hèn mọn thật.

"yoichi có suy nghĩ ngớ ngẩn kiểu gì thế?"

michael nhướng mày, sau rồi nheo mi. yoichi. cái tên rung động trong cuống họng, cong lưỡi, chạm răng, rồi bật thốt khỏi đầu môi. michael thừa nhận, bản thân gã chưa từng gọi tên ai dịu dàng đến vậy.

"người ta thường không thích những con mèo không ngoan ngoãn. michael chắc cũng thế mà."

nhún vai, em đáp. gã leng keng tiếng lục lạc treo trên chiếc lắc chân bằng bạc, món quà nhỏ gã tặng em vào sinh nhật mười bốn, giờ vẫn còn giữ và nâng niu kĩ càng.

"yoichi không phải mèo."

ngắm nghía em, michael bật ra một câu phản bác. em không phải mèo, dù gã vẫn thường hay ví em là mèo, em chỉ giống. em khúc khích, vai run run, tóc cũng rung rinh trong nắng, đen tuyền một màu hệt lông quạ. yoichi vươn tay đón nắng, nắng xuyên qua kẽ lá, xuyên qua những khe ngón tay, tràn trề vào trong lòng bàn tay rồi rọi xuống mặt em. nhạt nhòa, dễ lẫn vào đám đông, nhưng gã vẫn có thể tìm được em giữa trăm vạn bóng người. xanh biếc sắc đại dương ướm đọng trong đôi mắt ấy, xanh như màu mắt gã, lại xanh hơn cả thế, đậm sâu đến hun hút nghẹt thở.

một con mèo có màu mắt xanh biếc cùng bộ lông đen tuyền.

"nghe như thể yoichi đang xem thường tình yêu của tôi dành cho em vậy. sao em lại có ý nghĩ tôi sẽ không yêu em nữa vậy?"

lần này em nhìn gã, yoichi nhìn michael, chỉ là không lời hồi đáp. khoảng hư vô không còn chiếm lấy sự chú ý của em nữa, mà là gã. cái vẻ thơ ngây vô tình buộc gã phải nhớ về những ngày mình còn bé, những ngày em còn bé. ngày mà cả hai chập chững chỉ mới là những đứa trẻ, có lẽ gã đã dành dụm rất lâu. đứa trẻ tám tuổi chẳng cao bao nhiêu, thế mà số hồi ức mà gã của năm ấy muốn chôn vùi hẳn đã quá hơn nửa cuộc đời. hồi ức được nhồi nhét trong cái hộp nào đó rồi khóa trái, dăm ba hôm tim gan ngứa ngáy lại lôi ra phủi bụi, he hé cái nắp cũ kĩ, trót lọt vài mảnh đầy ứ rơi ra ngoài, cái vui cái không, đa số đều là chuyện buồn. yoichi thường không nhắc về những ngày đó, chắc là em không muốn gợi nhớ, dù em chưa bao giờ quên, gã biết điều đó. hoặc chỉ có gã mới là kẻ đôi lúc buồn chán lại đem ra rủ rỉ kể lể.

"michael làm em nhớ hồi mình còn bé."

nhưng gã mừng vì em chịu mở lòng hơn.

"cái hồi tụi mình còn đi bán báo, phải để dành từng đồng từng cắc ấy." em thủ thỉ. yoichi để mặc gã nhích lại gần mình, vòng cánh tay quanh thắt lưng, kéo em ôm trọn vào lòng. bàn tay còn lại gã dùng để mân mê lớp tóc mỏng mềm tựa tơ, thoang thoảng thứ mùi mặn mà của biển cả. miết sát da thịt trần trụi nơi gáy cổ em với cánh mũi mình, gã nghe giọng em đều đều mà ồm ồm, có lẽ vì gã đang áp tai lên tấm lưng mảnh ấy. em tường thuật một cách chậm rãi, rồi như thể có một lực kéo vô hình, giọng em êm ái đưa gã về với miền kí ức đã quá xa vời xa vợi để trở lại.

trí óc gã mường tượng ra khung cảnh trời chiều lụi tàn đỏ ối, từng dải từng dải như vệt màu ai đó quệt bừa; tám tuổi, xứ đức, münchen tấp nập người đi kẻ lại. gã đứng đấy, em cũng thế. hai đứa trẻ im lìm trong con hẻm nhỏ tăm tối cùng xấp báo dày đều đặn nhận được mỗi ngày vào lúc năm giờ bốn mươi lăm phút sáng, đến tận trưa oi ả cũng không thể hết quá nửa. lọc xọc xu lẻ trong túi quần, không bao giờ đủ cho một bữa ăn hai người. gã chỉ có thể thẫn thờ ngắm nghía những cung đường đô thị sầm uất đông đúc người với đủ thứ hương thơm cám dỗ của ti tỉ món đồ xa xỉ đắt tiền, hoặc những món ăn cầu kì đầy màu sắc hấp dẫn ánh nhìn; khác xa với vệ đường gồ ghề ổ gà thối um mùi rác cháy lẫn với mùi xác người trương lên lâu ngày nơi ổ chuột tăm tối bu đầy ruồi nhặng.

hồi ức kinh hoàng tuổi ấu thơ giống như vết cào cấu tứa máu không bao giờ lành lặn. michael xem trái tim mình là thân cây bén rẽ đâm sâu xuống lòng đất, còn những tổn thương kia là đường khắc tàn nhẫn từ con dao nhọn. yoichi từng cảm thán gã có kiểu so sánh thật phong phú mà kì quặc. cái vẻ lạc quan như thể em dửng dưng với mọi thứ, nhưng chỉ gã biết, rằng khi nhìn sâu thật sâu vào mắt em, gã vẫn thấy được hồn em cứ thế nứt vỡ tựa bọt biển nổ tung mà trắng xóa. nét buồn tủi không tên ứ nghẹn hoài nơi đáy mắt, ướt nước, trông em sắp khóc. nhưng em sẽ không khóc, michael hiểu rõ. yoichi cứng cỏi hơn cả cây bạch dương, cũng chẳng dễ xước xát như trái tim gã.

dù vậy, dù em giấu nhẹm mọi thứ, michael vẫn thấy nỗi buồn trong đôi mắt kia rõ mồn một.

buồn xanh, xanh thẳm. màu mắt em cũng thế.

.

.

.

KaiIsa | I'd probably still adore you with your hands around my neck.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ