Chap 2: Nghe đi chứ

17 3 0
                                    

Những tưởng, lãng quên là điều tồi tệ nhất
Chị ấy hận mình.
Mỗi lần nhìn mình, ánh mắt chị ấy đều toát lên sự căm hận.
Kim Trí Tú  không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại. Người phụ nữ này, thật sự hận cô đến vậy sao?
Ngồi vào ghế phụ lái, mí mắt cô cụp xuống. Cô từng nhiều lần suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Trân Ni. Nếu như tốt thì một ngày nào đó ngẫu nhiên gặp nhau trên đường, chị sẽ dừng bước, mỉm cười chào hỏi cô. Nếu như không tốt, có lẽ chị sẽ chẳng nhớ nổi cô là "bạn học cũ" của mình.

Trong bữa tiệc chia tay cuối lớp mười hai, cô đã lấy hết can đảm cầm một ly rượu đến trước mặt chị để cạn ly. Vậy mà chị nhìn cô rất lâu, ánh mắt mang theo sự xa lạ. Cô ngửa đầu uống hết ly rượu, cố nuốt vào trong cả nỗi xót xa.
Những tưởng, lãng quên là điều tồi tệ nhất. Nhưng hóa ra không phải! Căm hận mới là điều tồi tệ nhất.
Không dưới một lần Kim Trí Tú cảm nhận được nỗi hận thù toát ra từ ánh mắt Kim Trân Ni. Cô lấy làm lạ, không hiểu vì sao Kim Trân Ni lại hận mình? Nghi ngờ có liên quan tới chuyện của đời trước nên cô đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Thế nhưng hai gia đình họ hoàn toàn không dính dáng tới nhau, nói gì đến ân oán? Cha của chị mất sớm, hai mẹ con họ nương tựa vào nhau mà sống. Gia cảnh như thế, e rằng muốn phức tạp cũng không phức tạp nổi. Bởi vậy, Trí Tú càng không hiểu vì sao Kim Trân Ni lại luôn nhìn mình bằng ánh mắt hận thù đó? Nghĩ không ra thì tốt hơn là không nên nghĩ nữa.
Trí Tú bình ổn lại tâm trạng, liếc nhìn đồng hồ tốc độ. Xe đã tăng tốc. Cô mím chặt môi, không dám lên tiếng nhắc nhở chị. Còn nhớ trước đây cũng từng có lần cô ngồi trong xe chị ấy như thế này, thấy chị lái quá nhanh, cô đã nhắc nhở chị lái chậm lại. Thế nhưng, Trân Ni chẳng những tăng tốc thêm mà còn quay sang nhìn cô, đúng lúc có một chiếc ô tô khác chạy ngược chiều lao đến. Nguy hiểm trôi qua trong gang tấc, cô sợ đến trắng bệch mặt, còn chị vẫn điềm nhiên như không.
Kim Trí Tú thật sự bất ngờ khi gặp Mã Lệ Sa và Kim Trân Ni ở nhà hàng này. Cách đây không lâu, sau khi đoạt giải Nữ hoàng màn bạc, Mã Lệ Sa đã trả lời giới truyền thông rằng, cô ta hy vọng chuyện tình cảm cũng sẽ thuận buồm xuôi gió như sự nghiệp. Lúc ấy, Kim Trân Ni vẫn chưa về nước. Kim Trí Tú cho rằng chị sẽ ở lại nước ngoài với Mã Lệ Sa, vậy mà họ đều đã trở về. Trong mắt mọi người, ngay từ thời trung học, họ đã là một đôi trời sinh.

Nghĩ tới những điều này, khóe miệng cô khẽ nhếch lên đầy trào phúng.
Kim Trân Ni , đó là người mà cô luôn nhung nhớ, là người mà cô từng ao ước được chung sống đến đầu bạc răng long.
Bây giờ thì sao? Chị nuôi cô như nuôi nhân tình, trong khi chị đã có bạn gái danh chính ngôn thuận. Hành vi của chị chẳng khác gì những người lắm tiền nhiều của khác trên đời này.
Đương nhiên, chị làm thế không có gì sai, càng không đến lượt người ngoài phán xét. Nhưng cô thực sự khó chịu, bởi lẽ người không một chút vẩn ᴆục trong lòng cô đã thay đổi, trở thành kiểu người mà cô căm ghét nhất.
Xe đã chạy vào trục đường trong khu đô thị. Mỗi khi đến nơi này, trong đầu Kim Trí Tú đều nổi lên một suy nghĩ: đây không phải "nhà", mà chỉ là một trong số nhiều "căn cứ" xa hoa của chị, phải chăng mỗi nơi đều có một người phụ nữ như cô?
Trí Tú luôn nghĩ về bản thân một cách ti tiện như thế, cơ hồ việc đó có thể giúp cô bớt đau khổ hơn vì không cần phải bận tâm tới thứ gọi là "lòng tự trọng".
"Nhà" của chị có lẽ chính là nơi từng lên mặt báo kia. Cánh phóng viên đã chụp được ảnh Mã Lệ Sa sáng sớm lái xe tới đó, mối quan hệ giữa họ càng không cần thêm lời thừa thãi nào để miêu tả.
Xe vừa dừng lại, cô lập tức mở cửa bước xuống bắt đầu nôn. Dạ dày khó chịu, nhưng trái tim còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng cả chị và cô đều đã biến thành hạng người mà chính bản thân mình căm ghét.
Cơn nôn mửa chấm dứt, Trí Tú quay đầu lại thì đã không thấy Trân Ni đâu. Cô nhếch miệng cười. Chin ấy lạnh lùng với mình như vậy, nhưng lại muốn mình trở thành người phụ nữ của chị ấy. Sở thích này có phải quá đặc biệt rồi không?
Kim Trí Tú đi vào căn biệt thự nhỏ, dì giúp việc lập tức dọn đồ ăn lên. Xem ra Kim Trân Ni đã thông báo trước là hôm nay sẽ về đây. Nơi này bình thường chỉ có một người quản gia, mỗi lần chị về dì giúp việc mới đến để nấu cơm.

Ái tình [JENSOO] Where stories live. Discover now