Em Giống Cô Ấy

1 0 0
                                    


[.....]
Cuối cùng trời cũng tối,sở thích của cô là đi dạo,trước kia khi còn ở Mạc Thị cô thường ra vườn hoa vào buổi tối để ngắm sao và đi dạo
Nhưng ở nhà của tên Mộc Minh Hải này không có vườn cây cũng chẳng có hoa chỉ có một đài phun nước vào garage oto để toàn những chiếc Maybach của hắn.Cô hậm hực đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài,hắn thấy trời đã tối nhưng cô không chịu vào phòng ngủ.
"Tiểu tổ tông,sao chưa đi ngủ không thích ngủ cùng tôi sao"
"Không phải,chỉ là trước giờ tôi thường đi dạo ở thảo viên mỗi tối nhưng anh nhìn xem.Biệt thự nhà anh rộng như vậy lại không có nổi thảo viên"
Cô xị mặt nói,anh cũng ngầm hiểu ra thứ mà cô muốn anh mỉm cười.
"Bảo bối,đúng thật trước giờ anh không quan tâm mấy cái vườn hoa đó nhưng chỉ cần em muốn lập tức anh sẽ cho người dựng ra.Chỉ cần em muốn bất cứ thứ gì Mộc Hải đây sẽ cho em tất"
"Vậy có thể dời ngày cười sang cuối tuần được không vì em chưa kịp chuẩn bị với lại chưa nói với bạn bè"
"Thôi được rồi,vậy cho em ba ngày nữa nhất đinh phải lấy tôi"
.........
Sáng hôm sau cô đã hẹn các bạn ra quán cà phê gần trường,hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng,chiếc váy hở vai để lộ ra xương quai xanh gợi vẻ quyến rũ của cô.Bước xuống lầu đã thấy Mộc Hải ngồi nhâm nhi tách cà phê,Mộc Hải để ý cô ăn mặc rất đẹp có ý định đi ra ngoài,anh nhìn lên gương mặt cô rôi nhìn xuống xương quai xanh của cô không rời mắt bất giác yết hầu của anh chuyển động.
"Em định bỏ tôi đi?em bỏ tôi?em dám?"
"Mộc tiên sinh,tôi không có ý đó,hôm nay tôi ra ngoài đi chơi với bạn"
"Vậy tôi cũng muốn đi"
Anh đặt tách cà phê xuống cầm lấy chiếc chìa khoá của một trong số nhưng con xe mercedes mà anh thích nhất rồi dắt tay cô ra ngoài
"Mộc Minh,bạn của tôi trước giờ chưa gặp anh,anh cũng chưa gặp họ tôi sợ anh sẽ ngại"
"Tôi thì biết gì mà ngại,chỉ cần em bên cạnh mọi thứ xung quanh chỉ là không khí"
Ôi tôi đến điên đầu với lão già này đây,anh ta cũng đã 24tuổi còn muốn đi chơi cũng con nít ranh như bọn tôi, thật ra hôm nay dẫn anh đi theo cũng được tôi cũng định giới thiệu cho họ người chồng chưa yêu đã cưới của tôi.Ngồi trong xe tôi đang tính toán phải giải thích như thế nào cho hợp hoàn cảnh,cách đây không lâu cô còn kể là sẽ điều tra tung tích của người bạn thuở nhỏ đã chấp nhận đeo chiếc vòng tay đôi với cô,người đó là người đầu tiên cô thích cũng là người cô nhớ mãi đến bây giờ,vậy mà giờ đây chưa tìm được người ta mà sắp phải lên xe hoa lấy chồng.quay trở về thời gian 5 tháng trước,khi đang dọn phòng bên Mạc Thị để chuyển ra nhà riêng cô vô tình tìm cuốn nhật kí hồi nhỏ,cô tò mò mở ra vì lúc đó cô mới 6 tuổi nên chữ việt khá khó đọc nhưng trong đó có một trang có gắn băng dính một chiếc vòng tay cùng dòng chữ:
13/5
Cuối cùng cậu bạn mình thích đã nhận chiếc vòng tay này nhưng mà mình không biết tên cậu ấy ngày mai nhất định phải hỏi
17/5
Bốn ngày rồi vẫn chưa gặp cậu ấy,cậu ấy đi đâu rồi
25/5
Cậu ấy chuyển nhà rồi...
.....
Cô lấy chiếc vòng tay ra ngắm nghía một hồi,chiếc vòng màu xanh lam đính đá rất đẹp,hồi bé chắc hẳn cô phải giữ gìn kĩ càng lắm chiếc vòng không bị xước nhưng điều cô đang quan tâm bây giờ là người cô thích năm đó là ai.
"Dương Dương,chúng ta đến nơi rồi...."
"Dương Dương"
Cô đang suy nghĩ lại chuyện năm đó thì Mộc Hải gọi cô quay về thực tại.
"Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế còn không nghe thấy tôi gọi"
"À chỉ là chút chuyệt hồi nhỏ thôi"
"Chuyện gì"
"Khi nào rảnh tôi sẽ kể sau,chúng ta đi thôi đừng để mọi người đợi lâu"
.....
Bước vào quán cà phê đã nhìn thấy hội bạn của cô ngồi ở đó
"Hey tiểu Dương bên nàyy!"
Trương Mỹ vừa gọi vừa vẫy tay,hôm nay cô tới đây là để mời mọi người đến dự đám cưới của cô.
"Sao chỉ có cậu và Trí Luân ở đây vậy"
"Ngô Hương và Hạ Diễm đi mua đồ rồi lát nữa sẽ quay lại"
Ánh Dương kéo tay anh ngồi xuống ghế.Chưa kịp giới thiệu thì Trương Mỹ nói.
"À tiểu Dương,Hôm nay Trí Luân ra đây định nói một điều rất quan trong với cậu"
"Điều gì vậy"
Thấy cô thắc mắc Trí Luân ngẩng đầu nhìn cô,bắt gặp ánh mắt của cô anh chợt cúi đầu ngại ngùng không dám nói
"Chuyện là tôi....tôi thích"
Nhìn bộ dạng của Trí Luân,Mộc Hải đã nhận ra anh ta định nói câu gì tiếp theo.Cái tên này rất giống em trai của đối tác làm ăn của anh.Lúc trước đã từng gặp nhau khi kí hợp đồng.Không để cậu ta nói tiếp,anh mở lời hỏi.
"Cho hỏi cậu Luân đây là em trai của Trí Thành"
Trí Luân nhìn anh tỏ vẻ không quen biết,không lẽ người này quen biết anh trai mình,suy nghĩ lúc lâu mới đáp lại anh.
"Vâng anh của tôi là Trí Thành,thật ngại quá nhưng tôi không biết anh,cho hỏi anh đây là"
"Tôi là Mộc Minh Hải,chồng sắp cưới của Dương Dương"
Trí Luân và cô bạn bên cạnh không khỏi bất ngờ,năm nay Ánh Dương chỉ sắp tròn 20tuổi
Tại sao lại có chồng? Vả lại Mộc Minh Hải không phải cái tên rất nổi tiếng trong giới truyền thông sao lúc nào trên báo cũng đưa tin về anh ta.Phải anh ta là người giàu nhất nhì Thượng Hải này,gia thế thật sự rất khó đụng vào.
"À thật sự xin lỗi chuyện này chỉ mới có mỗi Hạ Diễm biết,hôm nay mình hẹn các cậu ra đây cũng là vì muốn mời đến đám cưới của mình"
"Không phải cậu nói sẽ chỉ tìm cậu bạn thuở nhỏ thôi sao,cậu thích cậu ta mà"
"Chuyện đó..."
Nhìn vẻ mặt của Trí Luân cúi gằm tỏ vẻ thất vọng thật là Minh Hải chỉ muốn bật cười chế giễu anh ta.Người rụt rè nhút nhát như anh ta làm sao có thể thẳng thắn nói ra lời yêu với cô gái đang ở ngay trong tầm mắt chứ.
........
Tán gẫu một hồi lâu cũng đã gần trưa,mọi người đã quyết sẽ đi ăn nhà hàng để chúc mừng cho ngày vui của Ánh Dương.
Trong lúc lái xe đến nhà hàng,anh hỏi cô cậu bạn kia là ai,thật sự anh rất tò mò rồi,ai là chấp niệm suốt bao nhiêu năm qua của cô khiến cô không yêu ai suốt từ sơ trung đến giờ.
"Em nói xem,cậu ta là ai"
"Em cũng không biết,thật sự là không biết gì về cậu ta"
"Em nói dối"
"Là thật đó,lúc đó em chưa kịp biết tên cậu ta đã chuyển nhà rồi"
"Vậy nên nếu bây giờ cậu ta quay lại em sẽ không cưới anh?"
Nhìn anh tức giận xị mặt nói chuyện với cô,cô cảm thấy sự tức giận này của anh thật đáng yêu khiến người khác muốn trêu chọc.
"Phải"
"Em dám bỏ anh,con mẹ nó Dương Dương em thử rời bỏ anh xem,anh sẽ lục tung cả trái đất này để tìm cách phá đám tình cảm hạnh phúc của em và cậu ấy"
Cô nghe xong cậu này bất giác không nhịn được mà mỉm cười.Người đang nói chuyện với cô có phải người vô cảm bất cần đời như mọi người đồn không đây.Cô đã ở với anh nhưng chưa từng thấy anh tức giận nổi cáu mà mắng chửi cô,thật sự anh đối sử với cô rất tốt,rất dịu dàng hình như cô đã thích anh mất rồi.
"Vậy anh nói xem,tại sao lại muốn cưới em"
"Vì em rất giống một người anh thích"
Cô nghe anh nói xong im lặng một lúc,thì ra cô là vật thay thế cho cô gái đó.Điều này mà cô cũng không nghĩ ra.Anh thấy cô im lặng nên nói tiếp.
"Cô gái ấy anh vẫn chưa thể gặp lại"
Ha..chưa thể gặp lại?vậy nếu gặp lại thì anh coi cô là gì rồi anh sẽ vứt bỏ cô thì ra anh cũng chỉ coi cô là đồ chơi.
"Ừm vậy cô ấy tên gì?"
"Anh không biết"
"Người anh thích anh lại không biết tên,với lại không phải anh ghét phụ nữ đụng vào sao"
"Cô ấy là người khiến anh độc thân đến giờ,lúc đó cô ấy còn rất nhỏ trông rất đáng yêu nhưng anh thật sự không biết tên cô ấy,từ đó đến giờ chưa thể gặp lại"
Thì ra cô giống cô ấy nên anh mới muốn cưới,vậy cô thà để anh quay về bên cô gái đó chứ cô sẽ không ngỏ lời nói yêu anh nữa,cô không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác
"Vậy...vậy em sẽ tìm cô ấy cho anh,để cho hai người gặp lại nhau,chúng ta hoãn cưới đi"
"Em...tại sao?"
"Không có gì,bây giờ em mệt lắm anh chở em về nhà cũ của em nhé,em muốn lấy một ít đồ"
"À ừm"
......
"Alo...Trương Mỹ cậu và mọi người ăn đi nhé tự nhiên tớ thấy hơi mệt"
Không để Trương Mỹ trả lời cô đã tắt điện thoại.cô tựa vào ghế nhìn ra ngoài trời,thật sự cô đã tưởng anh thích cô nên cô mới đồng ý,thật là cô đã bị người đàn ông có ngoại hình đẹp trai này làm mờ mắt rồi.
"Nhà của em ở trung cư khu B,anh cứ chở em đến đầu phố đó là được em sẽ tự đi lên.Với lại sáng nay anh đã không đi làm rồi anh mau đến công ty đi."
Anh không đáp lại,từ lúc nhắc đến người anh thích cô liền có những hành động khác người.Chẳng lẽ anh nói gì sai rồi sao hay cô hiểu lầm anh điều gì.
Cô bước xuống xe.Đi một mạch theo hướng đến chung cư.Anh dõi theo cô khi thấy cô gần đi đến cửa chung cư rồi mới yên tâm đi làm.

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Mộc GiaWhere stories live. Discover now