Mặc dù việc tiếp xúc thân mật với Minh huynh trong nhiều ngày liên tục đã khiến Sư Thanh Huyền không nỡ từ bỏ, cũng sinh ra nhiều dục vọng khó mà khống chế được hơn. Càng biết rõ rằng không thể, y lại càng muốn giao toàn bộ bản thân cho người này. Suy nghĩ hoang đường ấy đã giày vò y suốt mấy trăm năm, cuối cùng cũng có người chịu chạm vào người y.

Hôm sau, Hạ Huyền quen đường đi thẳng đến tẩm điện của Sư Thanh Huyền. Vậy nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng vừa mới bò ra ngoài từ gầm giường, hắn đã nhìn thấy Thái tử Tiên Lạc đang nghiêng đầu nói chuyện với Sư Thanh Huyền cách ngưỡng cửa sổ.

... Huyết Vũ Thám Hoa! Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ trông nom thật kỹ người của ngươi sao!!

Chỉ cần để hai tên Địa Khôn này ở gần nhau thì lại có chuyện chẳng tốt lành gì, đây là kinh nghiệm mà Hạ Huyền đúc kết được từ xưa đến giờ. Sư Thanh Huyền nhanh chóng nhận ra việc Minh huynh đã tới, la hét ầm ĩ: "Minh huynh, huynh mau ra đây cởi giúp ta với!"

Hạ Huyền bò ra ngoài nhìn lên trên giường, không kìm được nhướng mày. Hắn không khỏi thắc mắc tên Sư Vô Độ này phải chăng có một sở thích kỳ quái gì đó. Tại sao lại trói người của hắn lại chứ?

Ai ngờ, bởi vì Sư Thanh Huyền dùng tay chân để phản kháng loạn xạ, một mình Sư Vô Độ không thể khống chế được y nên mới trói y lại rồi rót thuốc. Kết quả, hai huynh đệ cò kè nhiều ngày như vậy, đến bây giờ Sư Thanh Huyền vẫn không uống "Linh đan diệu dược" do ca ca y chuẩn bị.

Sư Thanh Huyền vừa đứng lên đã lập tức xuống giường để mở cửa sổ, để thái tử Tiên Lạc tiến vào. Sau khi nhảy vào, Tạ Liên vội vàng hỏi: "Phong Sư đại nhân, huynh không sao chứ? Tại sao Thủy Sư đại nhân lại trói huynh lại vậy?"

Vừa nghe Tạ Liên nhắc tới Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền vội vàng nói: "Đúng rồi! Thừa dịp huynh ấy không có ở đây, chúng ta đi nhanh lên! Rời khỏi nơi này..."

Trong lòng Hạ Huyền khó chịu, rõ ràng là hai người đã hẹn ước xong chuyện "bỏ trốn"... Tại sao lại lòi ra thêm một tên thái tử Tiên Lạc? Vậy nhưng lời tiếp theo của Tạ Liên càng khiến hắn chẳng biết nói gì.

"Được, thế thì đến chỗ của ta đi, các ngươi vẫn chưa ăn cơm đúng không... Đúng lúc Tam Lang vẫn còn đang ở quán Bồ Tề, chờ ta trở về ăn cơm..." Tạ Liên đề nghị.

Vừa nghe đến hai chữ "ăn cơm" Sư Thanh Huyền và Minh Nghi đều dừng chân. Sư Thanh Huyền cười ha ha, nói: "... Ha ha ha, ờm... Chúng ta ra ngoài trước đã, về chuyện ăn cơm... Sau này hãy nói nhỉ ha ha ha ha..."

Vì vậy, ba người chui vào mật đạo đã được Hạ Huyền dùng "xẻng Nguyệt Nha" để đào, thuận lợi rời khỏi thiên đình. Dọc theo đường đi, Sư Thanh Huyền cảm thấy thật khó tả, y lặng lẽ dùng thông linh để nói với Hạ Huyền: "Minh huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thịnh tình của thái tử điện hạ khó chối từ, nhưng ta thật sự không dám ăn những đồ ở chỗ của huynh ấy... Nếu huynh thấy đói thì để ta nấu cho huynh ăn."

... Ngươi nghĩ ta muốn ăn lắm sao... Hơn nữa, nếu cứ như vậy, Huyết Vũ Thám Hoa chắc chắn sẽ không vui. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy thế này?

Sau khi khởi động Rút ngàn dặm đất, ba người nhanh chóng đến được quán Bồ Tề. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Huyết Vũ Thám Hoa đang đạp trên một thùng công đức mới, ở trần lau mồ hôi. Thấy Tạ Liên đã trở về, sau lưng còn có hai vị khách không mời mà đến, Hoa Thành tiện tay vứt đồ gọt gỗ đi, hơi nhướng một bên lông này.

Tạ Liên đứng một bên, Tam Lang để trần nửa người, màu da và đường cong đều vô cùng hoàn hảo, chói mắt cực kỳ, hấp dẫn lấy ánh mắt của y. Rõ ràng Tạ Liên không thể thấy rõ gì nhưng huyết khí lại không ngừng dâng trào khiến hai mắt biến thành tối đi. Y xông lên chặn trước người Tam Lang, dang hay tay để ngăn lại tầm mắt của Minh Nghi và Sư Thanh Huyền, vội la lên: "Nhắm mắt, nhắm mắt! Mau nhắm mắt!"

... Không được nhìn! Không cho nhìn!

Vẻ mặt của Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đồng thời cứng đờ, lúng túng nhìn bọn họ. Hoa Thành đặt tay lên vai Tạ Liên, buồn cười nói: "Ca ca, huynh căng thẳng cái gì vậy."

Lúc này Tạ Liên mới kịp phản ứng, đúng rồi, mình căng thẳng cái gì vậy? Hoa Thành cũng có phải con gái đâu, đàn ông làm việc cởi trần thì có vấn đề gì chứ? Nhưng y vẫn không thả hai cánh tay xuống, cố gắng che chắn lấy cơ thể của Hoa Thành, nói: "Tóm lại... Đệ mặc quần áo vào trước đi."

Tạ Liên phát hiện so với việc bản thân ở nông thôn, Tam Lang bị các tiểu cô nương nhìn chằm chằm vẫn khiến y không thể chấp nhận hơn. Hoa Thành nhún vai, nói: "Nghe ca ca cả."

Nói xong, Hoa Thành liền ung dung cầm lấy quần áo rồi thong thả mặc vào. Nhìn động tác bình thản như nước chảy mây trôi của hắn, Sư Thanh Huyền ngượng ngùng nói: "Gì nhỉ, chúng ta tới không đúng lúc... Làm phiền rồi, không ngờ hai người... Ha ha ha, lại còn, ha ha ha. Tóm lại là như vậy đó, ha ha ha."

Tạ Liên toát mồ hôi, nói: "Phong Sư đại nhân, huynh muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng. Đừng có dùng ha ha ha để thay thế được không..."

Sư Thanh Huyền cảm thấy hình như chẳng cần bản thân làm mối giúp, thái tử điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa vẫn tiến triển rất tốt. Nhưng mà vóc người của Minh huynh đẹp hơn... Sư Thanh Huyền vô thức bình phẩm.

Hoa Thành vừa mặc quần áo vừa thông linh với Hắc Thủy: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Hắc Thủy Trầm Chu sầm mặt trả lời: "Hỏi thái tử Tiên Lạc xem bọn ta có thể rời đi chưa?"

Hạ Huyền cũng không muốn ở lại chỗ này mãi, càng không muốn thưởng thức đồ ăn do thái tử điện hạ nấu nữa. Hắn vẫn còn thù phải báo, còn phải đưa Sư Thanh Huyền quay về đảo Hắc Thủy...

Hoa Thành mặc quần áo tử tế nhìn về phía thái tử điện hạ, Tạ Liên liếc thấy cổ áo đỏ của Tam Lang vẫn chưa bẻ đàng hoàng thì liền đi tới, tự nhiên giúp Hoa Thành sửa lại cổ áo. Lúc này mới nhớ tới lời dặn dò của Tam Lang, hắn cảnh cáo rằng đừng nên gần gũi đám Phong Sư.

Tạ Liên giải thích: "Tam Lang, xin lỗi. Ta đi lên thiên đình để trả vàng, nghe Linh Văn nói cơ thể của Phong Sư đại nhân đang không ổn nên vốn định đến thăm một chút rồi về ngay. Nhưng ta trông thấy Phong Sư đại nhân bị Thủy Sư đại nhân trói lại, còn đúng lúc đụng phải Địa Sư đại nhân đến cứu huynh ấy. Hai người vẫn chưa ăn cơm, ta bèn mời bọn họ đến đây."

Hoa Thành thầm thở dài, hắn đã biết đại khái mọi chuyện. Ca ca không nỡ đứng ngoài nhìn mà nhúng tay vào, hắn cũng chỉ có thể thuận theo ý ca ca. Mặc dù Hắc Thủy có thể không muốn nhưng cuối cùng vẫn không chạy khỏi. Vì vậy, Hoa Thành cưng chiều nói: "Ta biết ngay là ca ca sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà."

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now