Chương 4: Ngủ cùng nhau đi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Về tình về lý, anh cũng không thể để bản thân ngủ giường còn để một người con gái như Cố Chiếu ngủ xô pha được.

Nhưng Cố Chiếu lại không nghĩ như vậy, cô vô cùng cố chấp với việc để Thẩm Quyết Tinh ngủ trên giường.

"Không, cậu ngủ giường, mình ngủ xô pha." Cô lặp lại lần nữa.

"Cậu ngủ giường! Mình ngủ xô pha!" Thẩm Quyết Tinh cũng lặp lại.

Rõ ràng đang thương lượng một chuyện hết sức bình thường, Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh nhìn nhau, một cao một thấp, không hiểu sao lại có cảm giác bức bách không nhượng bộ, gươm súng sẵn sàng.

Cố Chiếu lắc đầu: "Cậu ngủ giường, mình ngủ xô pha."

Thẩm Quyết Tinh nhíu chặt chân mày: "Cậu là cái máy lặp lại hả? Đã nói mình ngủ xô pha rồi, cậu có thôi đi không?"

Cứ tiếp tục như vậy anh sẽ tức chết mất. Cố Chiếu không muốn Thẩm Quyết Tinh tức giận, tối nay anh đã tức giận rất nhiều lần, song cô lại không muốn từ bỏ chủ kiến của mình.

Cô ảo não nhìn chiếc xô pha cũ của nhà mình, đột nhiên nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường: "Hay là... ngủ cùng nhau?"

Thẩm Quyết Tinh: "..."

Anh nheo mắt: "Cậu nói gì?"

Cố Chiếu đáp: "Ngủ cùng nhau đi, giường của mình là giường đôi, cậu ngủ một bên, mình ngủ bên còn lại, như vậy chăn cũng đủ. Thế nào hả?"

Cố Chiếu không hề phòng bị giữa chuyện nam và nữ, nói đúng hơn là Thẩm Quyết Tinh sẽ làm gì với cô chứ? Cho dù cô có cởi sạch quần áo đứng trước mặt Thẩm Quyết Tinh, e là đối phương cũng chỉ quay mặt đi, rồi hỏi cô có phải bị điên không?

Thẩm Quyết Tinh mấp máy môi, quả thật cũng muốn hỏi cô bị điên à, làm gì có cô gái nào lại chủ động hỏi đàn ông có muốn ngủ cùng không? Song suy nghĩ lại, những cô gái bình thường có thể sẽ không như vậy, nhưng Cố Chiếu... chuyện này đổi sang Cố Chiếu, anh lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý.

Đầu óc ong ong, Thẩm Quyết Tinh tức đến mức bật cười: "Chẳng thế nào cả." Anh ngồi xuống xô pha, hai chân giang rộng, chiếm hết toàn bộ diện tích, không có ý định tiếp tục cuộc đối thoại vô bổ này, "Được rồi, đừng nói nữa, từ bây giờ trở đi đây chính là địa bàn của mình, ai cũng đừng hòng bắt mình chuyển đi."

Cố Chiếu thấy phương pháp vẹn cả đôi đường mà cô khó khăn lắm mới nghĩ ra bị anh bác bỏ thì bất giác nhíu mày, song cô biết chuyện này sẽ không có khả năng thay đổi thì cũng không khuyên gì thêm, cô quay người về phòng ôm chiếc chăn mùa hè ra, đặt lên trên ghế xô pha đơn nơi không có ai ngồi.

"Nếu cậu thấy lạnh thì đắp cái này nhé." Nói đoạn, Cố Chiếu cởi áo khoác bông của mình để lên trên tấm chăn mùa hè.

Thẩm Quyết Tinh không hề cho rằng buổi tối sẽ lạnh, bây giờ đã là mùa xuân rồi, mặc dù mấy ngày nơi nhiệt độ hơi hạ thấp song đến tối cũng chỉ mười lăm mười sáu độ, thỉnh thoảng nửa đêm anh tỉnh dậy vì nóng, còn thò cả chân ra khỏi chăn.

"Cảm ơn, hai ngày tới làm phiền cậu rồi." Anh nói xong, liếc nhìn đồng hồ, "Cậu đi ngủ trước đi, bạn mình chắc phải một lúc nữa mới tới."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh là ngân hà xa vời - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ