Mức độ trói buộc giảm bớt, yết hầu được giải phóng, có thể nuốt bình thường.

Nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Thích Dĩ Lạo nhìn nước mưa đọng trên cửa sổ sát đất, trong lòng nổi lên một ngọn lửa không tên. Hắn nhớ tới hình xăm trên mắt cá chân của người thanh niên, con đom đóm như thể bay đến võng mạc của hắn.

Về hình xăm, hắn có thể thăm dò A Chẩm hoặc những người xung quanh khác, nhưng khả năng nhận được đáp án không lớn.

Vậy không bằng trực tiếp tìm người trong cuộc.

Sắc mặt Thích Dĩ Lạo bỗng trở nên kỳ lạ, hắn mơ hồ nhận ra, suy nghĩ ban nãy của mình rất giống như cuối cùng đã mượn được một cái cớ để bấm gọi dãy số trên điện thoại.

Thằng nhóc non choẹt trẻ trung nhiệt huyết mới biết yêu, muốn làm gì thì làm, sẽ không cần tự tìm lý do cho một cuộc điện thoại hoặc hẹn gặp gỡ. Chỉ có trai tân lớn tuổi được ăn mặn mới thế này, rõ ràng là vượt khỏi tầm kiểm soát, sức nhẫn nại gần như cạn kiệt, trong lòng tràn đầy tình dục muốn phá khóa, nhưng vẫn phải đắn đo thể diện và tôn nghiêm.

Thích Dĩ Lạo tuyệt đối không thừa nhận mình là người sau. Ban ngày hắn mở mấy cuộc họp, nghe các cấp dưới báo cáo tiến độ, xử lý không ít giấy tờ, không hề chậm trễ trong công việc.

Mặc dù nụ hôn tối qua rất tuyệt, nhưng mùi vị cứ quyện vào môi lưỡi hắn, không dứt ra được.

Bản thân sau khi mất trí nhớ cũng biết hôn trộm, kỹ năng này vẫn chưa biến mất theo ký ức.

Còn là hôn mắt cá chân, đầu lưỡi liếm láp từng tấc một.

—— kiềm chế nửa đời, cấm dục nửa đời, rồi trở thành tên biến thái dành riêng cho một người.

Thích Dĩ Lạo vừa kéo tới số điện thoại của Giao Bạch thì bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, hắn lập tức thoát khỏi giao diện.

Cuối cùng hắn cảm thấy mình như yêu đương vụng trộm, sắc mặt tối sầm lại, lớn tiếng nói: "Tiến vào."

Thích Hoài bưng ly cà phê đến trước bàn làm việc, anh ta nhạy bén nhận thấy hơi thở của chủ tịch không ổn định. Trên thực tế trong nửa ngày sau khi được phục chức, mỗi lần đến văn phòng, anh ta đều phát hiện những thay đổi trên người chủ tịch. Chủ tịch lúc này thậm chí còn cáu kỉnh và nóng nảy hơn lần trước anh ta gặp.

Thời gian bão đổ bộ ngày càng gần kề, bầu trời càng trở nên tối tăm hơn, nhưng khi mưa tạnh hẳn, mọi việc sẽ ổn thôi.

Chủ tịch hồi phục rồi, người thanh niên kia sẽ vui lắm.

Thích Hoài lui ra.

Thích Dĩ Lạo nhấp một ngụm cà phê, đầu ngón tay bấm số gọi đi, sau đó có thông báo không người bắt máy.

Vị đắng trong miệng làm sắc mặt hắn u ám, hắn không gọi lại nữa.

.

Trong lúc họp, Thích Dĩ Lạo thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại tư nhân của mình. Hắn cũng không giấu giấu giếm giếm, mà thoải mái công khai thể hiện sự lơ đễnh và bực bội của mình với thuộc hạ.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now