.n.

578 50 10
                                    

kim namjoon 

" phụ nữ vốn dĩ phụ bạc, con đàn bà đó nhẫn tâm bỏ mày đi rồi, cái tình cảm của mày bây giờ cũng chỉ là chút tình chóng vánh còn sót thôi" 

chút tình chóng vánh còn sót? 

gã đã hỏi bản thân, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, rằng tình cảm này liệu có chóng vánh đến vậy hay không? và cho dù gã có phải hỏi đi hỏi lại hàng ngàn lần, câu trả lời vẫn là không, tình cảm quý giá của gã dành cho em không phải là cái tình cảm bồng bột của những cậu chàng thiếu niên tuổi mười lăm mười sáu, đó là những mảnh tình theo thời gian đã được gã tích góp lại, đầy theo tháng năm. 

nói ngắn không ngắn, dài cũng không. trải qua khoảng thời gian hơn một năm cùng với min y/n, gã có thể tự tin tuyên bố mình yêu em rất nhiều. 
jay đã nói với gã, vỏn vẹn một năm, ngần ấy thời gian thực chất không đủ để hình thành một mối tình sâu đậm, vì đối với jay, mối tình năm năm lỡ làng của hắn, chừng ấy năm trời mới đủ để gọi là yêu. 

vậy tình cảm một năm qua của gã không được công nhận sao? 

kể ra, có rất nhiều lý do khiến cho kim namjoon yêu em đến vậy, một trong số đó có lẽ nằm ở tính cách của em. em không phải là một người phụ nữ đơn sơ mộc mạc, bao dung hay có đức hy sinh cao cả, hoàn toàn không. min y/n sinh ra trong một gia đình có điều kiện, vậy nên tính cách của em vốn khó chiều, lại tinh nghịch, ngược lại gã không cảm thấy khó chịu vì điều đó. kim namjoon sẵn sàng nuông chiều theo tính khí của em, dù bản hợp đồng ban đầu là em phải nghe theo lời của gã, nhưng điều đó đã ngấm ngầm được bác bỏ sau vài tháng, khi em đã đủ thoải mái để cho gã thấy những góc độ khác của mình, tính tình như những đứa trẻ được nuông chiều quá độ, nhưng lại không đi quá giới hạn của mình. 

nhưng điều đặc biệt nhất là những yêu thương, những quan tâm vụn vặt của em dành cho gã những ngày qua. 

kim namjoon đã không đưa ra yêu cầu cho em như một người vợ đảm đang. là một người đàn ông đã sống qua hai mươi năm của thế kỷ hai mươi mốt, cho dù bản thân là nguồn thu nhập chính của gia đình, namjoon cũng không khắt khe ngừoi bên cạnh mình phải biết nấu ăn, giúp hắn giặt giũ hay quét tước nhà cửa. gã có thể nấu, có thể đưa em đi ăn ở những hàng quán sang trọng bên ngoài, thậm chí đủ khả năng để thuê đầu bếp chuyên nghiệp hay hàng chục gia nhân cho dinh thự của hắn. 

nhưng em lại chọn cuộc sống ấm cúng, đơn giản và bình dị ở căn hộ cao cấp gã dành riêng cho em. em thích nấu cho gã những bữa cơm gia đình mỗi tối sau khi gã đi làm về, thích cùng gã dọn dẹp mỗi cuối tuần và gấp phẳng phiu áo quần cho gã, thật gọn gàng ngăn nắp. những điều tưởng như bình thường đó lại rất đặc biệt đối với namjoon, nó dường như mang lại cho gã cuộc sống của một gia đình, là cảm giác mà đã lâu rồi kim namjoon mới được có lại. 

từ cái ngày mẹ gã nhẫn tâm rời đi, để lại một đứa trẻ năm tuổi với người cha tàn khốc của mình.  từ đó, kim namjoon đã phải sống cuộc sống của cha gã đặt ra, với những khuôn khổ, tiêu chuẩn và hàng tá những luật lệ hà khắc phải tuân theo. ngay từ khi bắt đầu được đi học, gã đã phải chạy theo mớ thành tích ngột ngạt, những sai lầm từ nhỏ đến lớn đều được răn dạy bằng những lời mắng nhiếc độc địa, những đòn roi đau đến thấm thía. áp lực, gánh nặng của nhà họ kim đều đặt hết lên vai đứa con trai độc tôn của lão gia kim. suốt hai mươi mấy năm trời cho đến khi tự mình gánh vác tập đoàn nhà kim, người cha độc đoán và tàn khốc của gã đã không cho phép gã sống cuộc đời của mình, thậm chí những cảm xúc đơn thuần của một con người cũng không được biểu lộ, không được xuất hiện. 

lão gia kim đã muốn đào tạo kim namjoon trở thành một con rối, một cái máy được lập trình cao để gánh vác cái tập đoàn đã được xây lên từ xương máu người khác. 

dù vậy, kim namjoon cũng là con người, gã không biểu lộ cảm xúc không có nghĩa gã không có cảm xúc. gã sống trong sự vô cảm không có nghĩa gã không biết yêu thương là gì. cái mà kim namjoon thèm khát là sự yêu thương, quan tâm thật lòng, là người có thể khiến cho gã gọi tên được những xúc cảm của mình. 

người ta thường nói gì về kim namjoon? 
chủ tịch krm, người đã đưa tập đoàn lên đỉnh cao ở tuổi ba mươi lăm, đẹp trai, giàu có và độc thân. 

kim namjoon không độc thân, gã cô độc. gã luôn cảm thấy cô độc trong suốt ba mươi lăm năm cuộc đời của mình. nhưng không có nghĩa là gã chỉ ngồi yên và cô độc, gã không phải là một người trung trinh, càng không nhất kiến chung tình với một mối tình xưa cũ như người ta thường nghĩ. trước khi gặp em, gã đã qua đêm với rất nhiều những cô gái khác, tình một đêm có, vài tháng ròng cũng có, nhưng cái họ yêu là đồng tiền, là khuôn mặt của gã, chứ không yêu gã. 

namjoon biết mình là một gã đàn ông khô khốc dù cũng đã trải qua những mối tình khác nhau, những gã không phải là một kẻ khốn nạn bỉ ổi như jay, dù làm bạn mười năm trời, gã vẫn không thể ngấm nỗi cái nhìn của jay với phụ nữ, anh ta bị ám ảnh với mối tình năm xưa, dần trở thành một gã đàn ông tồi tệ và phụ nữ đối với anh ta chẳng là cái thá gì. 

namjoon thì ngược lại, dù bị mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ, dù rằng những cô gái đã từng đến bên gã chưa từng thật lòng quan tâm yêu thương gã, gã vẫn rất tôn trọng phụ nữ, cũng vì vậy mà rất tôn trọng tình yêu của mình. 

một khi gã đã yêu, là yêu đến tha thiết, dần dà sẽ đắm mình vào những xúc cảm ấy, những ái tình nhục dục đó khiến gã bi luỵ. một kẻ đã từng bị thống trị cảm xúc như gã, đã yêu thì sẽ yêu đến cuồng si. 

" câm miệng đi jung hoseok, mày suy cho cùng cũng là một thằng si tình, ám ảnh với tình yêu thôi "

giọng nói của hoseok ban nãy đến giờ vẫn không thể ngắt ngang dòng suy nghĩ đằng đẵng của gã cho đến khi não gã muốn nổ tung lên, cả hai bán cầu não phải tiếp nhận thông tin liên tục từ bản thân, từ âm thanh léo nhéo 'dạy bảo' nãy giờ của jung hoseok. 

jung hoseok chững lại, không nói gì nữa. đúng ra là không thể nói thêm gì nữa sau khi nghe câu nói đó từ kim namjoon. lúc này anh nhận ra, namjoon khi nói ra những lời này, cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của gã. 

jung hoseok nhận thấy, có lẽ, kim namjoon cũng bước một bước vào một tầng thống khổ nhất của địa ngục. gã thật sự yêu min y/n. 

--------------

mình ghi chap này, hơi dài dòng và lê thê nhưng mình đã nghĩ rằng, có lẽ các bạn sẽ thắc mắc là tình yêu của kim namjoon dành cho min y/n được xây dựng, bồi đắp từ đâu, chẳng phải ban đầu quan hệ chỉ là trên giấy tờ thôi mà bây giờ lại yêu rồi. 

thì chap này sẽ lý giải được tình yêu của kim namjoon hình thành nên từ việc bù đắp những lỗ hỏng cảm xúc trong quá khứ như thế nào. 

mình nghĩ là văn mình không đủ hay để truyền đạt cảm xúc hay diễn đạt được những gì mình nghĩ đến, nếu có chỗ nào các bạn không hài lòng hay lấn cấn, hãy cmt và góp ý với mình. 

mình thích đọc cmt của mng lắm, mình đã tim hết những cmt ở chap trước nhưng không có thời gian để rep mng, dù mình đã đọc hết những cmt đó rồi. TT 

cảm ơn đã chờ đợi mình. 

tysm 

mình sẽ viết truyện này cho đến khi mình cảm thấy bản thân không đủ thích để viết nữa, nếu drop mình sẽ nói các bạn chứ mình chưa drop nha. 


sugar daddy | kim namjoon |Where stories live. Discover now