15

674 52 5
                                    

Thiên Bình bị ngã

Chuyện cũng không có gì đặc biệt, Thiên Bình đầu óc cứ hay để trên mây rồi quên luôn cái điện thoại của mình ở sân tập. Rồi cũng vì cái tính hấp tấp, hậu đậu của mà mới tìm được đồ, chạy ra ngoài lại bị vấp ngã, dưới chân đau điếng khiến cô chẳng thể đi được mà ngồi ôm chân tự kỷ

Kết quả thì cô đã ngồi yên một chỗ được mười phút rồi, điện thoại lại hết pin, cô cũng chẳng dám hét lớn gọi người tới giúp vì sợ ồn ào, cộng thêm việc cái cổ chân đang được cô nắm lấy đang đau đớn đến sưng lên, bị bong gân là cái chắc

"Bỏ mẹ rồi, giờ đứng lên có gãy không nhỉ?"

Bây giờ cũng là tiết cuối, mấy đứa cùng lớp đã thủ sẵn gần lán xe đợi tiếng trống tan trường rồi về, nói như vậy có nghĩa cái sân cỏ này hình như chỉ còn duy nhất một mình Thiên Bình thôi đấy

"Aiss không biết đâu"

Thiên Bình nhấc một chân đang đau của mình lên, chuẩn bị nhảy lò cò để tìm sự trợ giúp

Oạch!

Và cuối cùng lại ngã dập mặt, cô bực bội, đã thế nằm yên một chỗ cho bõ tức

"Thiên Bình, mày bị làm sao đấy!?"

Trong đầu Thiên Bình bây giờ, đang ngập tràn niềm cảm kích. Cô ngước nhìn Nhân Mã đang chạy tới, muốn khóc

"Mày ơi, tao bị ngã, chân đau quá đi không được, cứu..."

"Trời ơi con rồ, đã bảo ngồi yên một chỗ không nghe...À từ từ"

Nhân Mã đỡ Thiên Bình ngồi dậy xong thì chợt nhớ ra cái gì đó, đứng phắt dậy làm Thiên Bình không phản ứng kịp, suýt nữa thì ngã ngửa

"Gì vậy? Đỡ tao đi đến chỗ phòng y tế trước chứ!..."

Thiên Bình gào lên theo bóng lưng của chị đại, rồi ngay lập tức câm nín, cái con nhỏ đó...Nó chạy ra ngoài rồi

"Cô đơn thế nhỉ?"

Lại ngồi một mình, Thiên Bình quyết định ngồi đếm cỏ

Một lúc sau, Thiên Bình thấy Nhân Mã cuối cùng cũng chạy lại vào sân, nhưng lần này không phải đi một mình

"Cái gì vậy Nhân Mã, mày không đỡ tao mà lại gọi cho Bảo Bình làm gì"

"Em yêu, chị mày cũng có khỏe lắm đâu, nên nhờ người tới cứu giúp thôi, nó cũng ngồi gần đây nên vớ đại. Khỏi lo, mặt hàng này chất lượng lắm"

"Làm ơn đừng có so sánh tao như đồ vật thế"

Bảo Bình kéo tay Thiên Bình, đỡ cô đứng dậy

"Còn đi nổi không, để tao bế lên?"

"Thôi được rồi, mày bế tao rồi Xử...Làm sao mà xử lí được mấy tin đồn không hay nếu bọn nó thấy, nó đồn linh tinh là tao không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Thiên Bình vội chữa cháy bằng một lời bao biện, cô bấu lấy vai Bảo Bình làm điểm tựa rồi co chân đứng dậy, lại bắt gặp ánh nhìn không hài lòng của Nhân Mã, cô cố tình lờ đi, với cái độ nhạy bén của chị đại nhà mình thì có lẽ cô bạn cũng đã biết Thiên Bình nói dối rồi. Bảo Bình nhìn Thiên Bình khó khăn di chuyển với cái chân đang bị đau của mình, không cho cô tự đi nữa, bắt phải để cậu bế, hoặc trèo lên lưng để câu cõng tới phòng y tế, đến Nhân Mã còn hùa theo, nói ầm lên làm Thiên Bình không kiếm được lí do gì để từ chối. Rốt cuộc cả ba đứa thống nhất phương án cõng cô ra ngoài

[12 cs|Text] MemoriesWhere stories live. Discover now