4.

40 4 5
                                    

Jensen lê tấm thân lười biếng ra bãi đỗ xe, đầu thì bùng bùng không biết chuyện gì sắp xảy đến. Không để ý mà đi một hồi cũng đến chỗ xe của Jared. Thấy bóng dáng của cậu thanh niên cả hơn mình cả khúc kia, anh bỗng cảm thấy chột dạ ( mà mình có làm gì sai đâu nhỉ? )

"có chuyện gì mà phải gặp riêng ở đây vậy?"

Không nói không rằng, Jared nắm chặt cổ tay anh, ép anh vào tường.

"Nè..buông ra.. gì vậy?" Jensen vùng vẫy, rõ ràng là trong vô vọng, người con trai đối diện quá mạnh, sức của anh vốn khong đọ nổi

"anh với Misha, rốt cuộc là mối quan hệ gì?" Jared gầm gừ, giọng cậu trầm đến lạ

"Đồng nghiệp.. bạn thân, sao em lại hỏi vậy? Mà buông anh ra được không, em ép sát quá.."
Jensen nói, cổ tay anh có chút đau vì bị siết chặt.

"Bạn thân? Thân đến mức mà anh ấy làm gì anh cũng được hả?"

"em nói vậy có ý gì?"

"sao anh để anh ấy hôn má anh dễ vậy? hay là ai anh cũng vậy? "

"nè đủ rồi nha, ngày trước cũng vậy nhưng em đâu có nói! rốt cuộc là em bị gì rồi?! Buông tay anh ra!"

Jared chẳng những không thả tay, mặt cậu đỏ lên, cậu cuối xuống chiếm lấy đôi môi đang mấp máy chuẩn bị thốt ra những lời trách móc đó. Nhân lúc anh mở miệng, cậu luồn lưỡi vào, khám phá bên trong khoang miệng anh, nuốt hết những tiếng chửi chưa kịp ra khỏi miệng của anh, lấy hết dưỡng khí của anh, cắn lấy đôi môi đó. Đến khi anh đấm vào vai cậu mới thả ra. Mặt anh đỏ gay vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt anh ngận nước.

"Jared Padalecki, từ giờ, tôi cấm cậu lại gần tôi quá 10m!!!" Nói rồi Jensen xô Jared ra, bỏ chạy mất. Để lại mình Jared đứng chôn chân nơi đó. Cậu đã mất kiểm soát, cậu vỗ đầu tự trách bản thân. Nhưng thật sự, cậu không thể nhìn anh thân mật với người khác, cảm giác bức rức trong cậu không thể diễn tả thành lời. Có lẽ cậu thật sự làm Jensen giận rồi # tìm cách dỗ đi anh chứ ca này em cứu kh nổi =)) #

Misha tìm thấy Jensen ngồi một góc, mặt anh vô cùng uất ức, gã tiến tới hỏi.

"em sao đấy? ai làm em khó chịu hả? mà sao môi lại sưng đỏ lên thế này?"

"chó cắn"

"thôi, đừng nóng, anh dẫn em đi ăn"
Trong lòng Misha cũng ngầm đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt Jensen, gã hiện tại thực sự chỉ muốn dỗ anh, để anh vui vẻ trở lại như mọi ngày. Thế là ăn xong, gã chở anh đi ăn kem để hạ hoả, xong đưa anh về nhà

"em chắc em ổn không?"

"em ổn mà, cảm ơn anh vì bữa ăn nhaa"

"nè, cầm lấy" Misha đưa cho Jensen một cái hộp lớn, trong đó có đủ tất cả các loại đồ ăn vặt.

"gì nhiều vậy, em lấy một ít thôi"

"cầm hết đi, anh về" Misha phóng xe đi mất.

Jensen bước lên phòng, anh nằm gục xuống giường, hôm nay thật sự rất mệt mỏi, anh không biết sau hôm nay phải đối diện với Jared như thế nào. Anh thật sự rất giận cậu, nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác khó tả.

Vậy là từ ngày hôm đó. 1 tuần liền Jensen không ra khỏi nhà, anh làm lơ những cuộc gọi điện của cậu, cậu đến nhà thì anh im rít như thể bản thân đã đi vắng, suốt một tuần, chỉ có Misha là người duy nhất bước chân vào nhà anh, chủ yếu đến thăm và mang cho anh đồ ăn.
Anh vốn tính trốn mặt cậu lâu hơn, nhưng chuyện gì đến cũng đến, anh nhận được cuộc gọi từ bên sản xuất Supernatural, phần phim thứ 10 chuẩn bị được bấm máy, và chắc chắn chuyện tránh mặt Jared là HOÀN TOÀN không thể được.

Anh đến phim trường rất sớm. Điều anh không hi vọng nhất đã đến, Jared đã ngồi ở đó, bình thường cậu ta đến khá trễ mà sao hôm nay lại đến sớm vậy nhỉ? Jensen tự hỏi và cũng lờ cậu đi, anh đi đến một góc ( cách Jared khá xa ) và ngồi nhẫm lại kịch bản.

_____

Khi nhìn thấy anh bước vào, tim cậu thật sự đập rất nhanh, cậu biết anh đang né mặt cậu nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể ngồi từ xa nhìn anh. Đây không phải là lần đầu tiên hai người giận nhau, nhưng lần này thật sự rất khó xử. Cậu không biết phải nói như thế nào để anh thôi không giận cậu nữa.
Không biết là vô tình hay cố ý mà những cảnh quay ngày hôm đó, đều là những phân cách mà cả hai quay riêng hoặc rất ít tương tác. Jared cảm thấy ông trời như không muốn cậu làm lành với Jensen mà. Cậu nhìn từ xa, bóng lưng của anh rất gần nhưng sao xa đến lạ, anh nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng đến nhìn cậu một cái anh cũng chả thèm nhìn, lòng cậu chợt có chút nhói đau. Đến khi xong cảnh quay cuối cùng của ngày, cậu nhanh chóng kéo tay anh vào một góc khuất.

"Nè, buông ra! Cậu quên những gì tôi nói rồi hả?"

"Jensen, em thật sự...xin lỗi, em biết lúc đó em đã mất kiểm soát, đã doạ anh. Em không mong anh hết giận ngay, nhưng anh đừng lơ những tin nhắn, cuộc gọi của em được không, em thật sự rất lo đó."

"..." Jensen chỉ im lặng, anh cuối gầm mặt, cố để không chạm mắt với cậu

"đi mà, anh nói gì đó đi, đánh em cũng được, chửi em cũng được, đừng im lặng như vậy"

"cậu..."

"Jensen, đừng khóc, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em" Jared hoảng loạn lên khi chợt thấy giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh. Jensen hất tay cậu ra, anh cuối mặt bỏ đi, không hề ngoảnh lại nhìn cậu.

# Hehehe, có thể hình tượng nv ở đây sẽ khác ngoài đời đó nha!! Đừng bất ngờ quá, eo tôi muốn xây dựng một Jensen có chút mít ướt lâu lắm rồiii, cưng vl <333 #

[J2] Odnoliub Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu