đề tựa

5.4K 289 5
                                    

" Không phải từ bé em luôn muốn bước chân vào nhà họ Kim sao Han Yujin, chúng ta một công đôi việc, em cần gì phải mất thời gian suy nghĩ nhiều vậy? "

Đồng hồ chỉ gần mười giờ tối, Kim Gyuvin vẫn chưa có ý định ra về. Anh muốn xem thử là cánh báo chí đang chờ săn tin dưới nhà giữa trời mưa to lạnh lẽo thế này có kiên nhẫn hơn hay là Han Yujin cố tình giữ anh ở lại lâu hơn. Chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân thôi, cậu đã đọc hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Cả người Yujin có mùi đào, càng đến gần Gyuvin càng ngửi được mùi đào chín rõ ràng hơn. Kim Gyuvin thích nhất là mùi đào trên người Han Yujin, rất dễ chịu, rất đặc trưng chỉ mình Han Yujin có. Dù sao Yujin cũng đang bận đọc hợp đồng không mấy để tâm anh đang chiếm tiện nghi một chút, rút ngắn khoảng cách của cả hai về gần bằng không. Một tay đặt sau ghế, ngã người về phía Yujin, ánh mắt quan sát qua đối phương một lượt.

Han Yujin của năm 25 tuổi, nhan sắc này, khí chất này ở khoảng cách này thật sự khiến người khác thấy mụ mị đầu óc

Đã bao lâu rồi Kim Gyuvin không nhìn Han Yujin ở khoảng cách gần như vậy nhỉ? 

Gyuvin nhận ra Yujin bây giờ so với đứa trẻ cùng anh trưởng thành hồi mười mấy tuổi đầu như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Người trước mặt vẫn là Han Yujin, vẫn là gương mặt ưa nhìn ngũ quan hài hòa, vẫn là dáng vẻ khiến người khác nhìn vào đã muốn bảo vệ che chở nhưng bây giờ lại rất có sức hút, không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa. Đúng là trở thành người của công chúng uống nước nhà đài rồi có khác, chau chuốt bản thân hơn, khiến người khác không thể không nhìn đến, dù bây giờ Yujin chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ.

" Trở thành gương mặt đại diện độc quyền cho chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao của KV thôi thì không đủ, thêm vai trò đại sứ thương hiệu cho tập đoàn đá quý KW nữa, anh thấy sao? " 

Yujin cố tình quay sang, kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt mắt đối mắt nhìn nhau gần hơn không để Kim Gyuvin đang ngắm trộm mình kịp phản ứng. Yujin cười thầm trong lòng một tiếng, không phải cậu không biết Kim Gyuvin đang ngắm mình, là cậu cố tình làm vậy, cũng cố tình để anh ngắm. Cả hai là thanh mai trúc mã, còn từng là người yêu. Kim Gyuvin mạnh mồm trước mặt người khác nói anh không còn tình cảm với cậu, Han Yujin chỉ là muốn xác nhận lại anh là đang nói thật hay chỉ là vì sĩ diện bản thân thôi. 

Ngoài trời đang mưa, còn trong phòng đang bật nhạc jazz, âm sắc du dương vừa vặn phù hợp với không khí đang lãng mạn giữa hai người, Kim Gyuvin thấy người kia đang nhìn mình ánh mắt hết sức tình tứ cuối cùng vẫn không kìm lòng được bật ra thành tiếng:

" Em muốn hôn không? "

Khóe môi Yujin cong lên đầy ý cười, ngay lúc anh định tiến đến thêm chút nữa cậu đã kịp cụp mắt không nhìn anh, tờ hợp đồng đang đọc  dang dở chặn môi anh lại, dứt khoát đứng lên mở cửa tiễn khách. 

" Anh suy nghĩ thêm về đề nghị của em đi, dù sao người cần cuộc hôn nhân này là anh, không phải em, mà đã là cuộc trao đổi thì công bằng, tài sản anh thừa kế so với những gì em đề nghị có thấm vào đâu chứ, đúng không?"

Cảm giác khiến người ta thấy khó chịu nhất, chắc là miếng ngon đã dâng đến tận miệng rồi mà vẫn để vụt mất, khiến người ta bức rứt không cam tâm vô cùng.

Han Yujin quả nhiên là một con thỏ, mà không, nói chính xác là cáo đội lốt thỏ con ngây thơ vô tội.

trúc mã | gyujinWhere stories live. Discover now