Chơi đủ rồi, Tiêu Cù Lâm thả Mục Tê xuống. Lấy lại tinh thần mới phát hiện chân đã tê rần.

Mục Tê vội vàng quỳ ấn chân cho chủ nhân. “Chủ nhân tối nay nghỉ ở Ly Ngạn hay là về biệt thự?”

Nhìn mông Mục Tê toàn vết thương, trở về xóc nảy sợ là lại đau một trận. “Ở đây luôn đi.”

Mục Tê dẫn chủ nhân đi vào phòng, hầu hạ chủ nhân nghỉ ngơi, lầu 3 đương nhiên là không có chuẩn bị chỗ ngủ cho hắn.

Thấy Mục Tê quỳ gối ở một bên, Tiêu Cù Lâm có chút không đành lòng, anh không thể nhìn Mục Tê quỳ cả đêm được.

“Lên đây.” Tiêu Cù Lâm vỗ vỗ giường.

Mục Tê sắc mặt trắng nhợt, bò qua. “Chủ nhân, muốn nô hầu hạ sao?”

“Đi lên ngủ.” Tiêu Cù Lâm kéo Mục Tê lên giường.

Mục Tê an tĩnh ngủ bên cạnh chủ nhân.

Ngày thứ hai, Mục Tê tỉnh lại thấy chủ nhân đang ôm eo mình, nếu bây giờ dậy, tất nhiên sẽ đánh thức chủ nhân, nhưng nếu không dậy thì sẽ chậm trễ chủ nhân dùng bữa sáng.

Ngày khi Mục Tê đang rối rắm, Tiêu Cù Lâm mở mắt.

“Suy nghĩ cái gì?” Nhìn bộ dạng khó xử của Mục Tê, Tiêu Cù Lâm cười cười.

“Nô suy nghĩ, rốt cuộc có nên dậy hay không.” Mục Tê cười với chủ nhân.

Không thể không nói, buổi sáng thức dậy nhìn thấy Mục Tê là một chuyện rất tốt đẹp.

Sắc đẹp trước mặt, Tiêu Cù Lâm duỗi tay sờ lên hai điểm trước ngực Mục Tê.

Ý thức được chủ nhân muốn làm cái gì, Mục Tê theo bản năng cứng đờ lại.

“Thả lỏng chút.” Tiêu Cù Lâm véo véo Mục Tê, Làm Mục Tê trở người.

Nhìn vòng eo mảnh khảnh, cặp mông căng tròn. Tiêu Cù Lâm xoa bóp.

Thuốc ngày hôm qua rất tốt, mông và sau huyệt đều tiêu sưng, nhưng vẫn còn hơi đỏ.

Tiêu Cù Lâm tách hai chân Mục Tê ra, sau huyệt hoàn toàn bại lộ.

Màu sắc ửng đỏ, thỉnh thoảng co rút lại. Tiêu Cù Lâm sờ sờ hoa cúc nhỏ đáng yêu.

Mục Tê lại lần nữa cứng đờ thân thể.

Bốp! Tiêu Cù Lâm vỗ một phát lên mông Mục Tê. “Thả lỏng.”

Mục Tê cố gắng thả lỏng. Tiêu Cù Lâm từ bên cạnh lấy một lọ gel bôi trơn.

Cảm nhận được sau huyệt tiếp xúc với chất lỏng lạnh lẽo, Mục Tê lén cắn gối, tay túm lấy khăn trải giường.

Tiêu Cù Lâm cắm ngón tay vào sau huyệt của Mục Tê, cảm nhận được lực cản rất lớn.

Biết đây là lần đầu tiên của Mục Tê, nghĩ có lẽ là lo sợ, Tiêu Cù Lâm tận lực nhẹ nhàng mở rộng.

Qua hồi lâu, tiêu cù lâm phát hiện Mục Tê vẫn là lo lắng co rút lại sau huyệt, cả người hơi hơi phát run, gối đầu bị mồ hôi lạnh làm ướt một mảng.

Hắn đang sợ hãi, Tiêu Cù Lâm ngừng lại.

“Anh sợ tôi?” Phản ứng này, khác xa với Mục Tê bình thường.

“Nô... Nô.” Mục tê nỗ lực muốn trấn định lại, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.

Nhìn Mục Tê mồ hôi lạnh đầy mặt, tóc tai ướt nhẹp, khăn trải giường trong tầm tay bị túm nhăn nhúm, Tiêu Cù Lâm thật sự không đành lòng trách cứ.

“Làm sao vậy?” Tiêu Cù Lâm rửa sạch tay, cầm cái khăn lông, xoa mặt cho Mục Tê.

Biết rõ không nên để chủ nhân chăm sóc mình, nhưng Mục Tê lại không đứng dậy, cả người còn đang hơi hơi run rẩy.

Tiêu Cù Lâm cũng không động vào hắn nữa, để Mục Tê tự trấn định lại.

Mục Tê cũng không để chủ nhân chờ lâu quá, hơi bình tĩnh trở lại, Mục Tê liền từ trên giường bò xuống dưới, quỳ trên mặt đất.

“Xin chủ nhân trách phạt.” Mục Tê quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn xin phạt.

Quét hứng của mình đúng là nên phạt, Tiêu Cù Lâm càng muốn biết Mục Tê tại sao lại sợ hãi như vậy.

Nhưng mặc kệ Tiêu Cù Lâm hỏi như thế nào, Mục Tê đều ngậm miệng không đề cập tới.

“Tôi không biết, anh có quyền không cần trả lời từ khi nào.” Tiêu Cù Lâm lạnh lùng nói. Kiên nhẫn dần dần bị Mục Tê hao hết.

“Nô xin chủ nhân phạt.” Mục Tê quỳ rạp trên mặt đất.

“Vẫn là không muốn nói?” Tiêu Cù Lâm nắm cằm Mục Tê, người này sao lại không biết tốt xấu như vậy?

Tiêu Cù Lâm xưa nay yêu thích Mục Tê, rất ít phát hỏa với hắn, cũng phạt hắn rất nhẹ.

Mục Tê không dám tránh thoát tay chủ nhân, rũ mắt, chờ lửa giận của chủ nhân.

“Muốn bị phạt đến vậy sao?” Tiêu Cù Lâm rất giận, một cái tát đánh vào mặt Mục Tê.

“Tự đánh, bao giờ muốn nói thì dừng.” Thật ra anh rất muốn nhìn xem, miệng hắn rốt cuộc cứng đến đâu.

“Vâng.” Mục Tê liên tục tát vào mặt mình, dùng sức rất lớn, mấy phát mặt đã sưng lên. Không dám ngừng lại, tiếp tục đánh, khóe miệng dần dần chảy máu, trên mặt đã xanh tím, nhưng vẫn không dừng tay lại.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Where stories live. Discover now