Chương 2: Tối nay cô thật sự rất xui xẻo

Start from the beginning
                                    

"Ừm, được. Cậu giúp mình... cảm ơn chồng cậu nhé."

Thức ăn lần lượt được mang lên, ăn được giữa chừng mọi người trên bàn bắt đầu đứng dậy đi kính rượu, giao lưu với các bàn khác.

Cố Chiếu lấy dũng khí cầm ly nước uống đi tới bàn bên cạnh, xếp hàng để kính rượu cô Lý.

Cô Lý đẩy gọng kính, vừa nhìn đã nhận ra cô, bà kéo tay cô hỏi rất nhiều.

"Tài vụ hả, tốt lắm, rất hợp với tính cách thong thả của em..."

Tống Giao Mộng đang nói chuyện với Thẩm Quyết Tinh, hai người sát gần nhau, Tống Giao Mộng cười dịu dàng ngọt ngào. Cố Chiếu không cố ý liếc nhìn, nhưng vị trí mà cô đứng đáy mắt vừa khéo nhìn được hai người họ cách đó không xa.

Đằng sau lại có người đi tới kính rượu cô Lý, Cố Chiếu rời đi, kết thúc màn hỏi đáp với bà, quay về vị trí của mình.

Thời gian còn lại cô chỉ ngồi một mình ở trước bàn thơ thẩn. Người ngồi cùng bàn ngồi xuống lại đứng lên, giao lưu trao đổi phương thức liên lạc với những người khác. Cố Chiếu tưởng rằng bọn họ là những người mờ nhạt, kết quả họ đã sớm tiến hóa thành cao thủ xã giao rồi.

Từ đầu đến cuối, chỉ có cô là một người qua đường chính hiệu.

"Anh Thẩm đẹp trai đang thì thầm to nhỏ gì với hoa khôi của trường chúng ta đấy? Nào nào nào, tôi kính cậu một ly." Một người đàn ông cao to lực lưỡng nâng ly đi tới bên cạnh Tống Giao Mộng và Thẩm Quyết Tinh.

Tống Giao Mộng hơi nhíu mày, trong ánh mắt xoẹt qua tia chán ghét.

Trong lớp ngoại trừ Thẩm Quyết Tinh, Tống Giao Mộng và Sở Viên Nguyên mang trên mình vô số đặc điểm, khiến người khác khó quên ra thì Cố Chiếu gần như không nhớ được tên của những người khác. Song người này cô vẫn có chút ấn tượng, hình như tên là Lý Mạc, thành tích còn tệ hơn cả cô, quanh năm đứng bét lớp.

Cố Chiếu và đối phương là bạn học ba năm cấp ba, cộng lại có lẽ chẳng nói chuyện được quá hai câu, song cô vẫn nhớ cậu ta hoàn toàn là vì có một loại cảm giác thân thiết khó tả của sự đồng cảm.

Lý Mạc thích Tống Giao Mộng, thích đến mức cả trường đều biết, cho dù là làm trò cười cho người, cho dù không có được một cái liếc mắt của nữ thần. Giống hệt cô, không biết tự lượng sức, ngu si mê muội.

"Anh Thẩm đẹp trai hiện tại đang làm việc ở đâu thế?" Lý Mạc hất cằm, tự cho rằng bản thân che giấu rất tốt, song sự thật tia thù địch đều lộ hết qua ánh mắt.

"Gọi tên tôi là được rồi." Thẩm Quyết Tinh đứng dậy, dùng ly của mình cụng nhẹ vào ly của đối phương, "Dạo này đang làm việc ở công trường."

Lý Mạc sững người, giả vờ cười nói: "Cậu đùa tôi đấy à? Cậu đường đường là một học sinh giỏi lại làm việc ở công trường?" Cậu ta nhìn vào ly của Thẩm Quyết Tinh, nhướng mày, "Tôi uống rượu trắng đấy, cậu uống nước ngọt cũng coi thường tôi quá."

"Xin lỗi, tôi còn phải lái xe." Thẩm Quyết Tinh nhấp một ngụm nước cam trong ly của mình, hoàn toàn không có ý nể mặt cậu ta.

Anh là ngân hà xa vời - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now