Chương 88 - Cố lão sư, tối nay em uống rượu.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lâm Yên Nhiên tuy đã đến Úc rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ đến trang viên này.

Xe đi một hồi, xuyên qua một rừng hoa hồng, chạy đến trung tâm biệt thự.

Quản gia, bảo mẫu và người làm vườn của trang viên đến chào đón họ ở cửa.

Khi Lâm Yên Nhiên đi tới cửa, quản gia đặt một tay trước ngực, dùng tiếng phổ thông nho nhã lễ độ nói với anh, "Tiểu thiếu gia, hoan nghênh về nhà."

Trang viên này được xây dựng vào năm 1922 và sự lắng đọng của năm tháng đã mang lại cho nó một loại hơi thở cổ xưa lại cao nhã.

Nhưng một số trang trí hiện đại và công nghệ tuyệt vời kết hợp với nó, lại làm nó tràn đầy sức sống.

Quản gia đưa Lâm Yên Nhiên tới phòng của anh, trước khi đi tắm Lâm Yên Nhiên gửi tin nhắn cho Cố Tư Nghiệp.

Sau khi chỉnh sửa đơn giản, quản gia chở hai anh em Lâm Vân Triết và Lâm Yên Nhiên đi dạo trang viên, để Lâm Yên Nhiên làm quen với môi trường nơi đây.

Khi đi ngang qua trường đua ngựa, Lâm Yên Nhiên nhớ tới trước kia.

Khi chưa xuyên sách, nhà ông nội anh cũng có một trang viên tương tự, diện tích tuy không lớn bằng, nhưng bên trong cũng có một trường đua ngựa.

Ông anh của anh rất thích cưỡi ngựa, khi còn nhỏ anh thường xuyên cùng anh ấy đi.

Lần đầu tiên cưỡi ngựa, anh còn rất nhỏ.

Anh trai đề nghị ôm mình cùng nhau cưỡi.

Lúc ấy, ba mẹ và người huấn luận đều có chút lo lắng, sợ có chuyện gì đó xảy ra nhưng anh anh đã nói với mọi người.

"Dù gì con cũng là đại ca của nó, sẽ bảo vệ nó tốt thôi, nếu phải trả giá bằng tính mạng thì con chịu nhé."

Sau khi lớn lên Lâm Yên Nhiên nghe ba mẹ nói lại, cảm thấy lời này của anh trai mình có chút khiến người ta yêu rồi đó.

Nhưng, cũng hơi tốt.

"Hãy dừng ở đây đi."

Quản gia đỗ xe bên cạnh trường đua ngựa, Lâm Vân Triết cũng bước xuống theo.

Anh thay bộ tây trang nghiêm túc hàng ngày thành cách ăn mặc giản dị.

Thấy ánh mắt muốn thử Lâm Yên Nhiên sau khi nhìn thấy con ngựa, anh hỏi, "Biết sao?"

Không đợi Lâm Yên Nhiên trả lời, chính anh ấy lại bổ sung một câu, "Không biết cũng không sao, anh trai này sẽ dạy em."

Lâm Yên Nhiên cười khanh khách nhìn về phía anh, "Anh, trước đây anh đã dạy em rồi."

"Em cưỡi ngựa được chính là một tay anh dạy."

Lâm Vân Triết nghe vậy nhướng mày, mặc dù anh chưa bao giờ trải qua những điều đó, nhưng anh rất thỏa mãn khi biết mình và em trai đã từng trải qua một khoảng thời gian như vậy.

Sau khi quyết định cưỡi ngựa, hai anh em thay đồ và mặc đồ bảo hộ.

Lâm Yên Nhiên đến chuồng ngựa trước, nhìn trúng một con ngựa thuần chủng Anh màu đen sáng bóng.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ