🐟Chương 63🐟

Start from the beginning
                                    

Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Tần Thời Luật đứng ở cửa: "Nói cái gì?

Lê Thành theo bản năng giấu tư liệu của Thẩm Nhất Trì ra sau lưng: "Không có gì."

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua cánh tay đang giấu sau lưng của Lê Thành: "Bảo cậu đi tra đã tra được chưa?"

Lê Thành vừa muốn mở miệng, liền nghe Tần tổng nói: "Nếu vẫn không tra được thì cậu tự tới phòng nhân sự giải quyết tiền lương đi."

...... Cuộc sống mỗi ngày đều ở trong dầu sôi lửa bỏng - Lê Thành đành phải lấy tư liệu đang giấu phía sau ra.

Lê Thành vừa quan sát phản ứng của hắn, vừa âm thầm mặc niệm trong lòng: Anh phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, anh là đại boss uy vũ của chúng tôi, anh nhất định phải bình tĩnh!

Tần Thời Luật nhìn ảnh chụp trên tư liệu không đến ba giây, ném tư liệu cho Lê Thành, người nhanh chóng đi về phía thang máy.

Lê Thành ngẩn ra: "Tần tổng, ngài đi đâu?"

Tần Thời Luật: "Đường thị."

Lê Thành: "......"

*****

Tuy rằng chuyện thuế vụ do một mình Đường Vĩ Hoành ôm hết, nhưng việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công ty, Khương Nghiêu và Thẩm Nhất Trì phải dùng hai ngày để sửa sang lại toàn bộ tư liệu của công ty.

Trong văn phòng, Khương Nghiêu đang họp với mấy trưởng phòng bộ phận: "Trước mắt, việc hợp tác với thương mại Bành Phái là chuyện có lợi nhất với công ty chúng ta, trưởng phòng Thẩm, việc hợp tác với thương mại Bành Phái sẽ giao cho cậu đi liên hệ, tôi sẽ lo phần vật liệu."

Thẩm Nhất Trì: "Được."

Đường Dục chỉ mang Ôn Húc tới công ty, kết quả lại bị bắt mở họp, nghe được Khương Nghiêu nói đến thương mại Bành Phái, Đường Dục nói: "Tôi có quen ông chủ Tiền, tôi có thể đi cùng không?"

Thời điểm Tần Thời Luật tới, Đường Dục và Thẩm Nhất Trì vừa lúc rời đi, Khương Nghiêu từ trong văn phòng đi ra: "Tần tổng tới tìm Đường tổng của chúng tôi sao?"

Đường Dục cảm thấy Khương Nghiêu cười rộ lên rất ôn nhu vô hại, nhưng Tần Thời Luật lại không cảm thấy như vậy, tuy Khương Nghiêu che giấu rất tốt, nhưng Tần Thời Luật vẫn là có thể phát hiện được ẩn sau nụ cười của hắn là một loại cảm xúc hoàn toán trái ngược với vẻ bề ngoài.

Lúc trước ở tiệc mừng thọ của giáo sư Vương Tần Thời Luật cũng không chú ý nhiều tới người này, sau đó Lê Thành lại không tra được tư liệu chính xác của Khương Nghiêu, Tần Thời Luật mới bắt đầu sinh ra hoài nghi, hiện tại mặt đối mặt với người này, Tần Thời Luật biết, nghi ngờ của hắn không sai.

Cái người tên Khương Nghiêu này, toàn thân đều lộ ra một cổ cảm giác làm hắn không thoải mái, cặp kính đeo trên mũi kia cũng không che được ngạo khí trong mắt người này, hắn dám khẳng định, bọn họ cùng một loại người.

Tần Thời Luật hỏi: "Em ấy đâu?"

Khương Nghiêu cười cười: "Đường tổng với trưởng phòng Thẩm đi bàn chuyện hợp tác, Tần tổng tới không đúng lúc rồi."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now