Chương 48: Phiên ngoại: Độc Cô Kỵ

313 21 0
                                    

Sau khi quốc vương Quảng Lưu quốc nghênh thú tiểu thư phủ thừa tướng Đại Duy quốc, Quảng Lưu quốc cùng Đại Duy quốc rốt cục nghênh đón hòa bình. Đây cũng không phải vì nữ nhân Hạ Phong Quang này thực lực quá mạnh, mà vì Khê tộc ở biên giới tiếp giáp hai quốc gia càng ngày càng càn rỡ, đối với cư dân hai bên cướp bóc giết người phóng hỏa. Hai quốc gia đều chịu cảnh bị tàn phá này.

Trước nay đều có một câu nói trong một quốc gia không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, khi có thế lực thứ ba xuất hiện uy hiếp, kẻ địch trường kỳ tác chiến cũng sẽ trở thành bằng hữu, Quảng Lưu quốc cùng Đại Duy quốc chính là như thế.

Đại thần Quảng Lưu quốc tuy nói đối với việc bệ hạ nghênh thú nữ nhi thừa tướng địch quốc không có ý kiến gì, huống chi bọn họ cũng không còn là địch quốc nữa, chỉ là... Hoàng Hậu nương nương này hai năm rồi cũng không sinh được một nhi tử, cái này không thể không nói, không ít người lúc khởi triều ám chỉ nhắc nhở bệ hạ một chút hậu cung bây giờ, hình như hơi thiếu người?

Độc Cô Kỵ cười cười, nói thẳng thì mời từ quan về nhà, nói vòng thì chức quan hạ ba cấp, kệ ngươi là vương công đại thần hay là hoàng thân quốc thích, trong mắt Độc Cô Kỵ triều cương Quảng Lưu quốc thiếu một hai người thì hắn cũng rất nhanh tìm được người phù hợp mà bổ sung vào, từ đó không ai lại dám khuyên hắn nạp phi, chỉ là đối với Hoàng Hậu càng trở nên bất mãn.

"Lại đây, Tiểu Tỳ, bên này." Phong Quang cầm trống lắc, đùa với bé con còn không cao đến hông mình.

"Hoàng Hậu... Hoàng Hậu..." Đứa nhỏ lớn hơn hay tuổi ngọt ngào chạy tới, kêu hai chữ này cũng chưa rành mạch, bé ôm lấy chân Phong Quang, "Con muốn... cho Tiểu Tỳ."

"Con muốn à, cho con." Phong Quang ngồi xổm xuống, đem trống lắc cho bé, thuận tay véo một bên mặt tròn xoe của bé.

Tiểu Tỳ là con trai của Thiên Thiên Vạn và Lạc Mai, nghĩ lại hai năm kia, lần đầu tiên Phong Quang nhìn đến mặt thật của Thiên Thiên Vạn cũng lắp bắp kinh hãi, vốn thật sự nghĩ hắn là một nam tử trung niên râu ria xồm xàm, ai dè hắn lại là một thanh niên tuấn tú, có thể cùng Lạc Mai sinh hạ một nhi tử đáng yêu như vậy.

Tiểu Tỳ đang cùng Phong Quang đùa giỡn, Lạc Mai từ một bên vội vàng đi đến lấy khăn tay ra xoa xoa tay Tiểu Tỳ vừa mới chơi đùa mà dính bùn đất, "Cẩn thận một chút, coi chừng làm dơ y phục của Hoàng Hậu."

"Nương... Tiểu Tỳ không có bẩn." Bé mở to mắt làm mặt đáng thương.

Tâm Phong Quang đều mềm xuống, ôm bé an ủi: "Tiểu Tỳ không bẩn, là nương con chuyện bé xé to thôi, phải không?"

"Dạ!" Tiểu nam hài liên tục gật đầu, bời vì tìm được đồng minh rồi, bé rất đắc ý nhìn về phía mẫu thân của mình.

"Hoàng Hậu..." Lạc Mai vừa định nói Phong Quang vài câu không nên quá sủng Tiểu Tỳ, kết quả nhìn thấy nam nhân phía sau Phong Quang, thần sắc nàng nghiêm túc trang trọng lui từng bước một về sau hành lễ nói: "Bệ hạ."

[Edit - Quyển 1] Mau xuyên công lược: Nữ phụ có độc - Miêu Mao NhoWhere stories live. Discover now