Chương 13

2K 217 14
                                    

Edit: ncx

Chương 13: Đứng lên đi.

Tôn Thành nhìn cậu chạy đi, hắn cúi đầu dựng lại mấy ống nghiệm, tiện tay cầm luôn sách hóa cậu để lại chùi sạch mấy vết chân bừa bãi trên mặt bàn thay giẻ lau.

Khương Hạo quay xuống nhỏ giọng hỏi: "Hai cậu vừa làm gì thế, đánh nhau à?"

"Trao đổi bình thường." Tôn Thành quăng sách Lâm Thiên Tây sang một bên, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

"Đệt, dù sao thì cùng nhóm với Lâm Thiên Tây cũng chẳng khác gì cậu bị hố rồi." Khương Hạo nhìn bạn bạn nữ cùng lớp ngồi cạnh mình, lúc ấy đi cùng nên cậu ta ngồi tạm luôn, bây giờ cũng không tiện tự dưng giở quẻ đòi ngồi cùng nhóm với hắn, đành bất lực nói: "Ai mà biết được hôm nay xếp hai người một nhóm chứ, nếu không thì cũng chẳng đến lượt cậu ta ngồi chỗ này."

"Không sao." Tôn Thành nói: "Một mình tôi cũng làm được."

Chỉ là khó chịu với thái độ vừa rồi của Lâm Thiên Tây, nói đi là đi luôn, chuyện của mình thì đẩy cho người khác.

Mà hắn lại là người ghét phiền phức nhất.

Khương Hạo thấy Lưu Tâm Du và mấy bạn nữ đằng trước đều nhìn về phía này giống như đang xem trò vui, hoặc cũng có thể là đang ngắm Tôn Thành, bèn trêu chọc hắn: "Cũng chả biết bao giờ cậu ta mới về đâu, tôi thấy không ít người muốn cùng nhóm với cậu đó."

Tôn Thành tiện tay đẩy bảng báo cáo lên: "Dù sao cũng xếp xong rồi."

Trên phần điền tên lộ ra nét bút của hắn, đặc biệt là nét hất giống hệt như lưỡi kiếm xuất vỏ; ba chữ "Lâm Thiên Tây" bên cạnh cũng giống thế, tựa như mặt chữ thật sự điên cuồng "dời về phía Tây" vậy. (*)

(*) "Dời" ở đây là Thiên, có nghĩa là "di chuyển/đổ về", còn "phía Tây" này là 西 Tây. Lâm Thiên Tây: 林迁西

Khương Hạo không nhịn được phun ra một câu phỉ nhổ: "Cái đệt, đến tên cũng để cậu viết..."

Lâm Thiên Tây, cái con người này thật sự hết sảy.

Trong giờ học mà cứ sôi lùng bùng như thể bị om trong nồi.

Lâm Thiên Tây đã chạy ra đến cổng trường, nhưng cũng không thể quang minh chính đại như thế mà đi ra ngoài, cậu còn chẳng biết kẻ thù bên ngoài là ai, bao nhiêu người, chuyện thế này thật sự cần phải giải quyết một cách khéo léo.

Cậu nhìn xung quanh một vòng, vừa quan sát vừa đi về phía bức tường ngăn cách, bằng trí nhớ tìm được "đường dự bị" trước kia mình thường xuyên dùng, nơi này có ít hàng rào nhọn vây quanh nhất.

Cậu lui về phía sau mấy bước, xoay xoay cổ chân một hồi, sau đó nhanh chóng chạy lấy đà rồi nhảy lên bám lấy bức tường, dễ dàng khéo léo nhảy qua.

Bên ngoài tường sát với một mảnh đất cỏ nhỏ, đối diện là đường lớn, nhưng từ chỗ này đến cổng trường cậu lại không nhìn thấy ai.

"Đệt mẹ." Lâm Thiên Tây lo rằng có phải Tần Nhất Đông bị lôi đi rồi không, càng tự bổ não mặt càng căng thẳng, cậu đứng lên, trong đầu không ngừng tính toán, cử động dưới chân trước rồi nhanh chóng chạy thẳng ra phía sau trường học.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ