1.

76 6 2
                                    

* Lấy bối cảnh khi vừa kết thúc mùa 9 của Supernatural *

Cậu thật sự nghĩ mình mất trí rồi. Vào cái ngày mà vừa kết thúc seanson 2 của Supernatural, Jensen đã hẹn Jared ra và nói với cậu rằng anh thật sự thích cậu, thích theo cái kiểu tình cảm yêu đương ấy. Nhưng cậu lúc ấy chưa nghĩ bản thân mình thích con trai, cậu đã khéo léo từ chối anh. Anh cũng chấp nhận và nói rằng sẽ quên đi tình cảm này, mọi chuyện quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ có một điều rằng Jared biết từ ngày hỗm đó, trái tim cậu đã không còn như lúc đầu nữa.

Đến bây giờ, khi nhìn anh đang ngủ gục trên vai cậu, gương mặt ửng đỏ và miệng không ngừng gọi thêm rượu, cậu thật sự mất trí rồi. Cậu cảm thấy anh đáng yêu đến lạ thường. Cậu biết bản thân không thể chối bỏ cảm xúc mà cậu dành cho anh, cậu biết mình phải chấp nhận sự thật rằng tình cảm cậu dành cho anh đã đi quá mức anh em từ lâu lắm rồi. Cậu xốc thân hình nhỏ bé kia lên vai ( dù Jensen rất cao, nhưng khi đứng với Jared thì anh trông nhỏ xíu xiu, chắc vì vậy mà lòng cậu luôn dâng lên cảm giác muốn che chở cho anh )
Cậu đưa anh về nhà mình, vì cậu tìm mãi mà chả thấy chìa khoá nhà anh đâu. Đưa anh lên phòng, nhẹ nhàng đặt Jensen xuống giường, trùm chăn lại rồi cậu bước vào nhà tắm, mong muốn để cho dòng nước cuốn đi những suy nghĩ trong đầu mình. Khi bước ra thì cậu thấy anh đã say giấc ngon lành, còn chiếc mền ban nãy đắp thì đã bị Jensen đá văng xuống đất.

"thật đấy hả, sao anh lại uống say thế này"

"mm.."

"haizz, Jensen, em thật sự thích anh đến phát điên rồi" - cậu thì thầm, kéo chăn lên cho anh, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, rồi bỏ ra sofa ngủ, vì sợ cứ nhìn tiếp dáng vẻ của anh, cậu sẽ không kìm lòng được mất

___

Thật ra Jensen đã ngờ ngợ tỉnh dần từ lúc Jared bước ra khỏi phòng tắm vì tiếng cậu đóng cửa, nhưng anh vẫn nhắm mắt và giả vờ ngủ say. Anh không biết phải đối diện với cậu thế nào nữa, từ lâu, anh đã bỏ đi cảm xúc trong mình, vì anh nghĩ nếu cậu biết được chắc cậu sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh nữa, chứ đừng nói chi đến việc cho anh một cơ hội. Bây giờ, anh chỉ xem Jared là một người em trai mà anh hết mực yêu quý.. nhưng không ngờ việc lại như thế này. Dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu Jensen cho đến khi anh thiếp đi.

___

"Này dậy đi, anh ngủ đến nướng khét rồi đấy" - Jared cất giọng gọi Jensen, con người đang lăn lộn trên giường của cậu một cách tự nhiên như ở nhà kia

"thồiii, ủa nay đâu có lịch quay Supernatural đâuu"

"anh nhìn lại xem đây là nhà ai?"

"...hì" - Jensen cười trừ một cái rồi trùm chăn bít cả đầu lại

"em đến chịu anh cơ đấy" - Jared không biết sao lại không hề cảm thấy khó chịu mà lại còn thấy Jensen dễ thương vãi  #iu vào đấy anh ạ#

cằn nhằn thì cằn nhằn thế thôi chứ Jared vẫn lê thân xuống bếp nấu ăn cho cả hai.

"dậy ăn sáng nè ông già ạ" - Jared gọi vọng lên từ dưới bếp

"đến ngay, à mà cho anh mượn chú bộ đồ nhé"

Jensen mặc một chiếc áo thun xám, chiếc quần short ( và tất cả đều là của Jared )

"em cao quá nên đồ cũng rộng vl" - Jensen phàn nàn khi ngồi xuống bàn ăn

"em cho anh mượn là được rồi 🙂 " - Jared đưa đĩa đồ ăn cho Jensen kèm thêm chai Pepsi

"ơ kìa, nhà em không có bia hả???"

"có, nhưng không cho anh uống, hôm qua say nhè cả ra, nay lại còn đòi bia à?"

"em cằn nhằn như người yêu anh thế" - Jensen không nghĩ nhiều mà buông lời chăm chọc ( thật ra do nhức đầu quá, nên anh cũng chả thèm nhớ những gì mình đã nghe, đã nghĩ tối hôm qua )

Jared bỗng khựng lại, quả thật, cậu đang dần cư xử với anh một cách dịu dàng, lo lắng thái quá khi anh bị thương hay uống quá chén. Nhớ hôm quay một cảnh nhảy từ cửa sổ ra, do vô ý nên Jensen đã va vào một số dụng cụ gần đó và bị xước cả cánh tay. Cậu nhớ hôm đó cậu đã mất bình tĩnh quát người bên hậu cần đến nỗi Jensen phải nhào ra ôm cậu lại để tranh xảy ra xô xát. Cậu cũng chả hiểu mình bị làm sao nữa..

"làm gì đứng đực ra đó vậy? đồ ăn em làm ngon lắm đó, ngồi xuống ăn để nguội nè" - Jensen kéo kéo cánh tay của Jared đưa cậu về với thực tại.

"rồi rồi, tới đây"

___

"cảm ơn em vì cho anh chỗ ta túc qua đêm và thức ăn ngon nhé, công ơn này ta sẽ mãi khắc ghi"

"thôi đi, đừng ghẹo em nữa, về cẩn thận đó"

"ye sir"

____

[ From Misha to Jensen ]

Misha

ê, boi, hôm qua có về tới nhà an toàn không?

em không, em ở nhà Jared ạ =)))

cái gì? anh tưởng Jared đưa em về?
😀

Jared bảo không tìm thấy chìa khoá nhà em bỏ trong ngăn túi áo khoác

phải không, hay là nhóc đó cố tình?

sao phải thế ?? 😀

sao bình thường nhanh nhạy lắm mà sao trong mấy vụ này em khờ vậy? 🙂

này, hơi cay đấy nhé, là thế nào?

cả phim trường ai cũng biết Jared để ý em, hay em giả vờ không biết?

...
thôi em off đây anh ạ, tự nhiên thấy đau bụng quá

lại tìm cách trốn tránh [x]
anh cũng thật lòng mong em không biết thật đấy.. Jensen ạ.. [x]
có phải anh ích kỉ quá không?..[x]

Misha đã offline

jensenackles đã offline

# hic, hơi tham lam nhưng toai đây chèo cả hai thuyền J2 với Jenmish ấyyy, nhưng thoaiii, ở đây ta sẽ chỉ chèo J2 thôi=)) #

                     

[J2] Odnoliub Where stories live. Discover now