1. Chia Tay

72 6 0
                                    

Buổi tiệc có tiếng ồn của nhạc, tiếng hò hét của mọi người, khiến cho Eric không thể nào mà ngồi thêm một giây phút nào nữa. Nhanh chóng chen chúc vào hàng trăm người trước mặt, sau 10 phút thì Eric cuối cùng cũng cầm được tay nắm cửa mà đi ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này.

Cầm điện thoại trong tay, bấm dãy số quen thuộc. Và chắc rằng mình không làm phiền giấc ngủ của người khác. Eric mới dám bấm vào mà gọi, vài tiếng đổ chuông cuối cùng cũng có người bắt máy. Bên đầu dây bên kia, giọng nói uể oải thốt lên:

[Sao?]

Eric thấy hụt hẫng, khi bên kia trả lời như vậy. Nhanh chóng lấy lại tinh thần lên tiếng hỏi thăm đối phương vài câu:

[Anh đang làm gì thế? Đã ăn chưa? Đi làm hôm nay có nhiều việc không? Anh có mệt kh---...]

Chưa nói xong câu hỏi thăm, bên kia đã lạnh nhạt mà đáp lại:

[Chia tay đi, tôi không muốn quen nữa. Chán rồi!]

[Anh nói chán là sao chứ!? Em cũng đã chuẩn bị vé bay về anh lại nói vậy...]

[Khỏi về, cảm ơn đã quan tâm. Tạm biệt!]

Đối phương đã không ngần ngại mà tắt máy, không quan tâm đến Eric cảm nhận ra sao.

"Chỉ muốn nói em nhớ anh, vậy mà..."

Gương mặt thất thần, bước vào bên trong buổi tiệc đang diễn ra. Bây giờ, em không còn quan tâm đến tiếng hò hét, tiếng nhạc ồn ào nữa. Thứ em quan tâm bây giờ là rượu, ly rượu mới được phục vụ mang ra em đã đổ xuống cuống họng mình một cách nhanh chóng. Chất rượu cay khiến khoé mắt em đỏ lên, vì thế mà những giọt lệ như pha lê của em cũng không hẹn mà rơi liên tục. Tiếng nấc của em khá lớn khiến mọi người xung quanh thấy khó hiểu và tò mò. Mặc kệ người khác, Eric vẫn uống rượu nhiều nhất có thể đến khi em ngất khi nào chẳng hay.
-------------
Từ ngày nhận được lời nói chia tay ấy, Eric cảm thấy bản thân vừa thất bại mà cũng vừa thắng. Vì trong mối quan hệ này, người ta có thể thấy rằng là một cặp đôi yêu xa nhưng bền bỉ, sâu bên trong thì không thể thấy. Chỉ có thể những người trong mối quan hệ này mới thấy được.

Eric - là một du học sinh đang sinh sống và làm việc tại Mĩ, một lần về Hàn Quốc nơi sinh ra em, được các bạn quen biết qua mạng hẹn nhau đi chơi. Trong vài lần đi chơi đó, em gặp một người con trai, thân hình không to cao, cũng không nhỏ bé. Nhìn hình dáng, em thầm đánh giá rằng đó không phải là gu của bản thân.

Trùng hợp thay, một trong số bạn bè của em lại quen biết người con trai đó. Liền cho em phương thức liên lạc, lúc đầu đã từ chối vì cũng không phải gu mình nhưng bị ép nhiều đến mức em phải tò mò mà tìm kiếm để xem ảnh của người đó.

"Sinh viên năm cuối đại học quốc gia Seoul sao?"

"Còn biết rap, nhảy, hát nữa...Biết đá banh luôn"

Eric cảm thấy người này cũng ổn. Không đến nỗi tệ như em nghĩ. Trong một lần em sắp về lại Mĩ, vô tình lại gặp người con trai đó lại.

"Cậu là Eric đúng không?"

"Dạ?...À, đúng rồi...Có chuyện gì sao?"

"Minji nhờ tôi đưa cậu quà chia tay, em ấy không đến được vì bận"

"Aaa...Cảm ơn anh, không cần phải mất công đến vậy. Nhắn tin là được rồi..."

"Không còn gì thì tôi đi trước."

"À...Anh ơi..."

"Có chuyện gì à?"

"Anh...Anh tên gì vậy?"

"Kim Sunwoo...Nhớ nhắn tin cho tôi đấy"

"Dạ?...Anh nói gì vậy"

Eric chỉ vội nghe được cái tên, nhưng vế sau của câu nói bị tiếng ồn của sân bay khiến cho em không thể nghe được câu sau, nhìn cách người đó bỏ đi. Bóng lưng ấy khiến em nhớ nhung rất nhiều về sau này.

Đó là cái cách mà em và kẻ kia đã làm quen và tiến tới tình yêu này. Được 2 năm, em nhận ra Kim Sunwoo đã nhiều lần ngủ qua đêm nhà Minji. Được các bạn kể lại,

*Minji và Sunwoo vốn là thanh mai trúc mã. Nên tình cảm có thể hơn tình bạn. Vào 2 năm trước Minji đã từ chối lời yêu của Kim Sunwoo, bất ngờ tháng sau lại công khai quen Eric*

Tim em như cái trống khi nghe được những lời này, em nghĩ em không phải là kẻ thay thế. Hoặc chỉ là vô tình gặp và yêu nhau. Nhưng em sai mất rồi, Kim Sunwoo xem em như một công cụ để hành hạ trái tim, thân thể của em. Em nhiều lần ước rằng mình không nên biết đến hắn và cũng không nên chấp nhận yêu hắn.

Nếu yêu hắn, em lại đau khổ hơn. Nhưng nếu em chia tay có nghĩa em là kẻ thay thế, em sẽ thua vì không có được tình yêu của hắn. Đến bây giờ em vẫn chọn tiếp tục yêu hắn để cảm nhận được sự thắng khi có hắn bên cạnh.

Thế nhưng hắn lại nói lời chia tay với em.
------------
Kim Sunwoo sau khi đã nói lời chia tay, thì như một người khác. Ăn chơi, uống rượu đến khi say mèm bủn rủn không biết đường về nhà.

Hắn đang vui vì đã bỏ được gánh nặng sao? Hay hắn đang buồn vì không có được trái tim của Minji - thanh mai trúc mã của hắn?
--------------
"Này, anh lần nào uống say cũng chạy sang đây mà làm loạn hết cả lên."

Minji bất lực mà dìu Sunwoo vào nhà, lần nào cũng say rồi ngủ nhà cô.

"Minji, à...anh yêu...e---"

Sunwoo chưa nói hết đã nôn mửa ra, cô đưa hắn lên lầu, đắp chăn cho hắn. Minji biết rằng hắn thích mình rất nhiều, cô cũng chỉ biết lặng lẽ mà từ chối. Bởi vì gia cảnh nhà cô không có phù hợp với Kim Sunwoo.

Người Yêu Cũ Phá Hỏng Lễ Cưới Của TôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant