Thích Dĩ Lạo nói không nên lời đây là cảm giác gì, hắn không thể tin tưởng, trong suốt cuộc đời mình có thể làm đến mức độ này vì một người.

Vì chàng trai trẻ kia, hắn đã cởi bỏ gông xiềng quý ông mà mẹ đeo cho hắn, đánh nhau và đối đầu với người bạn kết giao nhiều năm, kết minh với con trai của đối phương, kéo y xuống, tự mình trả thù, ra tay với một người bạn cũ khác...

Thế cục bây giờ đã biến đổi quá nhiều.

Ngoại trừ nhà họ Thích, các gia tộc lớn khác đều thay máu, làm mới toàn diện.

Căn nguyên của những thay đổi ấy, chính là chủ nhân của phòng ngủ này.

Thích Dĩ Lạo ngồi trên ghế nằm trong sân nhỏ, bên tai vang tiếng gió và tiếng cây cỏ xao động, đất trời ôm lấy hắn, mơ hồ thiếu mất thứ gì đó.

Phải có người tụng kinh bên cạnh hắn.

Dưới áo sơ mi xám của Thích Dĩ Lạo trống không, hắn đã tặng di vật của mẹ mình cho người khác.

Thứ tặng đi còn có tất cả tài sản của mình, vô số đặc quyền, cùng với một phần... Tình cảm mà hắn nghiền ngẫm vô cùng trúc trắc.

Thích Dĩ Lạo không biết nên khóc hay cười, loại chuyện hoang đường thế này đều là sự thực.

Mẹ dạy hắn kiềm chế, bó buộc bản thân, đồng thời hy vọng hắn sống ôn hòa bình tĩnh, giữ thái độ của người ngoài cuộc quan sát thế giới, không bao giờ mất kiểm soát đối với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

Hắn đã kiên trì biết bao năm qua, nhưng rồi lại phá giới vào năm ngoái, sức khỏe suy yếu, còn lập di chúc, lo liệu đường lui cho đứa trẻ kém hắn một giáp.

Thích Dĩ Lạo nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tia lửa, cùng đuôi mắt mềm mại song ánh mắt vô cùng cứng cỏi sáng ngời. Cảm xúc chua xót phức tạp chen chúc trong lồng ngực, hắn hơi nôn nóng nới lỏng cổ áo sơ mi, tựa vai vào thành ghế nằm, bất giác chìm vào giấc ngủ.

"Vào một ngày mùa đông lạnh giá, em mặc chiếc áo len xám cầm xẻng xúc tuyết, Tiểu Linh từ bên ngoài trở về, cô ấy mặc một chiếc áo phao dài, đầu đội mũ len, tay đeo găng, chiếc khăn quàng vài vòng quanh cổ. Cô đứng dậy khỏi xe lăn, giày giẫm trên mặt đất không kết băng. Cô đi vài bước về phía em, em đặt xẻng xuống, đi mười mấy bước về phía cô, đi tới trước mặt cô, ôm lấy cô sắp ngã sấp xuống, bế lên. Em bế cô ấy vào nhà, cô ấy vùi đầu vào vai em, A Chẩm xách xe lăn đuổi theo các em."

"Tiểu Linh gieo hạt giống hoa ở sân trước, cô ấy ngồi trên xe lăn, động tác gieo trồng không lưu loát. Chập tối em đi làm về sớm, ngồi xổm trước xe lăn của cô, nhặt từng hạt giống hoa bên cạnh giày da lên, bỏ vào trong tay cô. Em quỳ một chân trên đất, ngước nhìn lên, chân trời có một đám đám mây đỏ rực như lửa đốt."

...

Thích Dĩ Lạo mở bừng mắt, nắm lấy bàn tay sắp chạm vào sống mũi mình.

Cô gái phát ra tiếng thở nhẹ sợ hãi.

Thích Dĩ Lạo vừa tỉnh dậy, đầu óc mờ mịt, tư duy phản xạ chậm chạp, chính hắn cũng rất bất ngờ khi mình nhanh chóng khống chế người khác. Cảm giác giữa các ngón tay mịn màng không giống làn da con người, đôi mắt xám tối tăm của hắn hơi nheo lại, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now