Chương 5

115 22 2
                                    

Writer: TuilaAZ

Đồng hồ điện tử trên xe ô tô điểm 19 giờ đúng, ánh sáng màu đỏ tươi rọi xuống ghế lái bọc da và bàn tay đang đặt trên vô lăng. Bàn tay ấy vừa lớn vừa thô, trên mu bàn tay còn có những vết thương từ lâu đã nhạt màu, và đốt ngón tay chai sần hơi sưng vì sử dụng súng suốt nhiều năm. Chủ nhân bàn tay ấy là một cảnh sát hết lòng vì người dân, một người đàn ông tuyệt vời hết lòng vì gia đình, và trên tất cả, ông là một người cha, người có thể làm mọi thứ để con trai mình có thể lớn lên và trưởng thành trong môi trường tuyệt vời nhất mà thằng bé xứng đáng có được. Miles bé nhỏ, à không, giờ thằng bé sắp trở thành một thanh niên mất rồi, là niềm tự hào của Cảnh sát trưởng Morales. Miles ngoan ngoãn, thông minh, và nghe lời, dường như, vợ chồng cảnh sát sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng tới việc một ngày nào đó, đứa bé ấy sẽ rời xa vòng tay họ.

Nhưng có lẽ, giờ đã tới lúc lo lắng rồi.

Cảnh sát trưởng Morales ngồi yên lặng trong xe tuần tra; từ phía ngoài nhìn vào, chiếc xe tựa như không có người vậy, bởi nó chỉ đứng yên một vị trí suốt hơn 30 phút, trong xe không ánh đèn, và cũng không có dấu hiệu gì là sẽ di chuyển hết. Hơn nữa, dân cư ở khu này đã quen với việc Cảnh sát trưởng trở về sau ca làm việc vào lúc 7 giờ tối, cho nên việc thấy xe đỗ ở đây cũng không phải một việc lạ lùng cho lắm. Cảnh sát trưởng thở dài, day nhẹ thái dương đau nhức vì suy nghĩ quá lâu.

Chiều nay ông về nhà sớm hơn bình thường, ấy vậy mà lại ngoài ý muốn bắt gặp Miles-bé-nhỏ nhà mình leo xuống từ một con xe đua to bự.

Chưa nói tới rốt cuộc người cùng thằng bé đi về là ai, nó đâu đủ tuổi để ngồi sau xe phân khối lớn chứ? Ngộ nhỡ bị tai nạn thì sao? Rồi cảnh sát tóm thì thế nào? Bọn nhỏ đã từng đi xe thế kia bao nhiêu lần? Đường phố Brooklyn xe thì nhiều người thì đông, mà Miles thì từ năm 2 tới giờ cứ kì kèo không muốn ông đưa đi học. Cứ nghĩ tới khả năng thằng bé trốn ông để ngồi sau xe bạn xấu, Cảnh sát trưởng lại sầu hết cả người.

Nhìn lại đồng hồ không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Cảnh sát trưởng tự nhủ cứ ngồi dưới lầu mãi thì không giải quyết được vấn đề gì hết, có lẽ là, ông sẽ cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Miles xem sao.

Cảnh sát trưởng Morales bước lên cầu thang, mở cửa bước vào trong nhà. Thằng bé Miles nhà ông đang bê đồ từ trong bếp ra phòng ăn, thấy ông về, nhóc vui vẻ cười tít mắt, nhấc một tay vẫy vẫy, "Con chào bố!"

"Mijo, cẩn thận nào con." Rio vội chạy tới đỡ lấy đĩa đồ ăn từ tay Miles, trước khi thằng bé sơ ý làm rớt nước sốt ra bàn, "Sao hôm nay đầu óc cứ như trên mây thế..."

Miles hơi nhún vai, cười hì hì, "Vâng thưa mẹ."

Cảnh sát trưởng thầm thở dài; nhìn cái mặt nó kìa, mình mà bắt quả tang chiều nay bọn nó uống bia rượu gì là chuẩn bị cấm túc nửa năm.

"Được rồi, con vào bàn ngồi đi, để đấy mẹ chuẩn bị nốt cho." Rio nói, đoạn khẽ kéo tay chồng mình, "Anh cũng vào rửa tay đi."

"Ừ." Cảnh sát trưởng đưa mắt nhìn cô; mỗi khi Rio túm tay ông thế này, ông đều biết cô định nói chuyện riêng gì đó với mình.

Let's start things again, one more time...Where stories live. Discover now