Trước ngày thi toán, tôi ôn bài đến hơn nửa đêm, thậm chí còn để vở bài tập bên cạnh để chữ chạy vào đầu trong giấc ngủ. Nếu có bánh mì trí nhớ của Doraemon, tôi sẽ ăn tất cả những bài vận dụng cao tôi tìm được và không để lại mảnh vụn nào hết.

"Bước chân phải ra trước... Bước chân phải ra trước..." 

Tôi nhẩm đi nhẩm lại những chuyện quan trọng cần làm để thi cử may mắn, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Nào là chọn giờ hoàng đạo để ra khỏi nhà, thắp hương khấn các cụ, kiêng trứng, ăn xôi đỗ, chia sẻ muỗng thần xoài thần trên face... Mọi khi tôi không mấy quan tâm, lần này, tôi làm đủ hết, chỉ trừ cầu dừa đủ quan môn, vì tôi cần điểm cao hơn thế. Cảm giác trịnh trọng hơn cả thi cấp 3 nữa kìa.

Vừa ra khỏi phòng thi, đều đầu tiên tôi làm là so đáp án.

Bốn mươi câu đầu, ổn. Năm câu kế tiếp, tạm ổn. Năm câu vận dụng cao cuối cùng, tôi đem đi hỏi Kiệt. Chạy loanh quanh một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu, cậu đang so bài với Linh Trang. Tôi tiến đến:

"Các cậu đề mấy đấy?"

"Tớ đề 6." - Kiệt nói.

"Còn tớ đề 5." - Linh Trang cũng lịch sự chào rồi đáp lại tôi.

"Cùng đề với tớ" - Tôi rất muốn nói như thế với Kiệt, nhưng tôi đề 5 giống bạn, trớ trêu thay.

So sánh với đáp án của cậu thì tôi đúng được khoảng 2 câu vận dụng cao rồi. Lật giở câu giải phương trình hàm số chứa tham số m, nãy giờ tôi hỏi thì mấy người chọn m bằng 0, chỉ có hai đứa ra m bằng 1 giống tôi, tôi có chút lo lắng. Linh Trang thấy vậy cũng tìm xem, bạn cũng khoanh m bằng 0.

"Tớ ra m bằng 1, nhưng chỉ chắc chắn khoảng 90% thôi." 

Kiệt vừa dứt lời, tôi đã dùng vẻ đắc ý nhìn Linh Trang, mặt vênh lên tận trời. Kiệt cũng chọn 1, là 1 nhé, 1 chứ không phải 0 nhé. Tôi yên chí về nhà định đánh một giấc, nhưng không được, mai thi văn. Nếu xem toán là vòng thi thử để Kiệt duyệt hồ sơ của tôi, thì ngày mai là trận chiến tử thần. Kèo hôm nay có thể tôi thắng bạn, nhưng kèo ngày mai thì chưa chắc. Tính ganh đua trong người tôi bắt đầu bộc phát, tôi không muốn kém điểm Linh Trang, thế là về đến nhà tôi lại lôi sách vở văn ra học.

Không chỉ mình tôi mà Quế Linh, Đức, Phương An cũng có tính ganh đua điểm số như vậy, tuy có hơi khác nhau một chút. Quế Linh và Phương An muốn cao điểm hơn đứa chúng nó ghét, Đức muốn điểm cao vì nó thích và muốn Linh Trang chú ý đến nó. Tuy trường tôi không xếp hạng toàn trường, nhưng trên thực tế bọn tôi vẫn ít nhiều so sánh điểm của mình với người khác và ngấm ngầm đấu nhau, thực ra tôi nghĩ loại động lực đó cũng khá tích cực, nó thúc đẩy bọn tôi phải cố gắng.

Kết thúc tuần thi cử, tôi cùng Quế Linh và Phương An đi đánh chén ngõ chợ Đồng Xuân. Đức không đi cùng chúng tôi vì có hẹn với hội con trai. Mỗi đứa đá một bát phở tíu, một cốc chè rồi ra trà chanh ngồi tám chuyện đến chiều tối. Chúng tôi bàn tán về drama trong lớp đến quên cả thời gian, nào là thằng A đang thả thính con B, trong khi con B đang mập mờ với thằng C ở lớp khác. Rồi là nhỏ E nhỏ F thế nào, các nhóm ghét nhau ra sao... Tuy vẫn có những điểm sáng như chúng tôi thật sự rất thích chuyện tình gà bông của Tố và Việt, hay nhóm bạn lớp trưởng hề hước vô cùng, nhưng nói thật là chúng tôi đánh giá hơi nhiều, những chiếc mỏ hỗn xinh xinh hoạt động hết công suất.

"Mình chỉ nói sự thật thôi mà, nhỉ." - Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi đưa ra kết luận như vậy. Nhưng đúng thật mà, chúng tôi nói sự thật và sự thật nó xấu, chứ ba đứa tôi không hề đặt điều hay đoán già đoán non về ai hết. Nhưng, không thể phủ định, chúng tôi đánh giá nhiều thật.

*

P/s: Chúc mừng các sĩ tử 2k5 đã thi xong môn cuối cùng nha ^^ Khi nào có điểm thì tính tiếp còn giờ thì quẩy đi chờ chiii 💃💃💃🤩🤩🤩

P/s: Chúc mừng các sĩ tử 2k5 đã thi xong môn cuối cùng nha ^^ Khi nào có điểm thì tính tiếp còn giờ thì quẩy đi chờ chiii 💃💃💃🤩🤩🤩

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*Đề mình cop trên mạng nha cả nhà :))

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Where stories live. Discover now