Tear

13 0 0
                                    

Tình yêu là gì? Là những nụ hôn,những cái nắm tay hay đơn giản chỉ là một ánh mắt.

YongSun cầm lấy tay người thương khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc, đây là lần đầu tiên họ đi du lịch với nhau trước khi cả hai nói lời tạm biệt với nhau. Đúng lời tạm biệt ở đây chính là lời chia tay,một lời chia tay đã được định trước. MoonByul chỉ trầm lặng nắm lấy tay chị mà bước đi, lần cuối rồi đâu còn phải che giấu gì nữa đúng không?

Đứng trước sông Seine dưới tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, hai bàn tay lại siết chặt nhau hơn y như rằng họ chỉ còn có thể nắm tay nhau lần cuối cùng.

"Chị có nỡ không?" Giọng nói trầm pha chút u sầu của Moonbyul

"Không nỡ cũng không được" YongSun nhìn Cô, đôi mắt Yong long lanh,môi nở nụ cười tươi nhưng sao nó chua xót quá...

"Nhất định phải làm vậy sao?"

"Chị xin lỗi Byul à...ít nhất thì chúng ta nên giữ cho nhau kí ức đẹp về đối phương đúng không?" Vẫn là nụ cười đó nhưng cô
không có can đảm nhìn nữa, Cô ôm Yong vào lòng , hôn lên mái tóc chị.

"Em biết rồi đừng xin lỗi nữa, chúng ta đi tiếp thôi"

Đêm tĩnh lặng ấy cứ thế trôi qua, ngày tiếp theo lại đến, vẫn là đôi trẻ đưa nhau đi qua từng khu phố, ai nhìn vào cũng thấy họ đang nói đùa với nhau rất vui nhưng không ai thấy được bên trong họ là hai trái tim đang cố gắng chữa lành lẫn nhau.

"Ngày mai chúng ta về Hàn đúng không?"

"Ừm nên đêm nay là đêm cuối, Byulie có muốn nói gì với chị không?"

"Chị thật sự...thật sự muốn rời xa em sao?"

"Đến lúc này thì chị cũng không thể nói là không muốn nữa...em cũng biết đây là đề nghị của chị mà."

"Tình cảm 4 năm qua chị thật sự không để vào tâm sao? Sao lại bỏ rơi em như vậy? Chị không còn yêu em nữa sao Yong?" Đến lúc này cô không còn nhịn được nữa,những giọt nước mắt cứ thế rơi, moi móc hết tim gan để yêu một người để rồi nhận lấy lời chia tay, sao mà đau đớn quá, chị tệ với em vậy sao Yong?

"Chị xin lỗi,xin lỗi Byul à" Yong không biết nói gì ngoài lời xin lỗi, chị ôm Byul vào lòng vỗ về cố gắng không rơi nước mắt,không thể lung lay được YongSun à.

Ngày xuống sân bay cả hai chỉ nhìn nhau một cái ròi Byul lặng lẽ quay đi, nhìn bóng lưng càng xa lòng Yong như bị dao cắt, môi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.

"Sống tốt nhé,đứa trẻ ngoan của chị"

Đã bao lâu rồi từ khi chị nói lời chia tay em vậy Kim YongSun, ra đã hơn 1 năm rồi sao? em không dám đối mặt với chị nên đã chuyển đến nơi khác rồi, dẫu biết rằng dù có đi xa đến mấy em vẫn không thể quên được chị nhưng em vẫn phải quên thôi, vì nếu em nhớ cũng chỉ có một mình em nhớ, có lẽ chị đã sớm không còn nhớ tới em nữa rồi...đúng không?.

Cô lặng lẽ nhìn từng cơn gió cuốn lấy những cánh hoa mùa xuân trên con đường trở về nhà, giờ cô chuyển về Bucheon rồi không còn ở Seoul nữa. Cô bây giờ là một nhạc sĩ khá có tiếng cuộc sống khá dư giả nên không phải lo lắng nhiều. Gần về đến nhà Cô trông thấy một hình bóng đang đứng đợi ở đó , là Kim Yong Hee chị gái của YongSun.

"Lâu rồi không gặp,em vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn ổn,tại sao chị lại ở đây"

"Hôm nay sắp xếp lại đồ chị tình cờ tìm được thứ này, đây có lẽ là thư mà YongSun muốn gửi cho em" Yong Hee đưa cho cô một bao thư đã cũ

"Tại sao chị ấy không gửi cho tôi mà đích thân chị phải đến đây vậy?"

"YongSun mất rồi"

"..." khoảng khắc này cô như chết lặng,như không thể tin vào tai mình

"Con bé mất vào mùa đông năm ngoái,trước khi mất còn dặn chị không được nói cho em nghe nhưng hôm trước chị tìm thấy lá thư này,chị nghĩ em nên biết tất cả rồi Byul à..."

"Chị vào nhà đi" cô cố gắng giữ bình tĩnh mở cửa cho Yong Hee vào nhà.

"YongSun phát hiện ra bản thân bị ung thư giai đoạn cuối,trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn con bé đã quyết định sẽ buông tay em...con bé sợ em sẽ đau khổ,sẽ không quên được con bé mà sống dằn vặt nên mới chọn tuyệt tình như thế...nhưng chị biết mà,con bé vẫn còn thương em nhiều lắm,đến khi mất vẫn luôn miệng nhắc tên em...chị xin lỗi đến tận hôm nay mới có đủ can đảm đến đây gặp em, nếu em muốn chị sẽ dẫn em đi gặp YongSun"

Hôm nay trời trông xanh lắm, dưới chân cô là bìa đá khắc tên người cô thương, cô đem nhành hoa hồng trắng đặt nhẹ nhàng xuống,nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ, từ những giọt nước mắt trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào, lần này MoonByul khóc nhiều lắm nhưng chẳng còn ai ôm cô vào lòng nữa.

{Lá thư YongSun để lại cho Byul}
Chị mong MoonByulie của chị một đời bình an, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em lâu thêm một chút , cám ơn vì ta đã gặp nhau, trọn đời này chị sẽ luôn yêu em.

Kí tên
Yong của em 🤍

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 28, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Có một Mặt Trăng mọc cạnh Mặt TrờiWhere stories live. Discover now