Chương I

17 3 0
                                    


"Khi nhật thực xuất hiện, cả thế giới bị bao trùm bởi một màu máu, bản giao hưởng chết chóc lấy tiếng gào thét của nhân loại làm nốt nhạc, chính là lúc cả thế giới phù thủy này phải bị thanh lọc, nếu không đấng tối cao sẽ hủy diệt tất cả..."

------------HannLinnie----------------------------------

Tại Hogwarts, ngày 1 tháng 9 năm 1992.

"Mày đã nghe gì chưa Draco, cái lời tiên tri của kẻ cuối cùng trong dòng tộc Henry ấy"

"Tao nghe cha t nói rồi, nhưng mà cái gia tộc này đã bị diệt vong cả hàng ngàn năm về trước, thì liệu thông tin của ông bộ trưởng có đúng hay không, tao khá là nghi ngờ về tính đúng sai của câu tiên tri này"

"Tao cũng nghĩ vậy, đấng tối cao là cái quỷ gì chứ, hủy diệt tất cả, haha đây có lẽ sẽ được bình chọn là câu chuyện buồn cười nhất trong ngày"

Hai đứa nó nói to đến nổi bọn Harry ngồi bên dãy Gryffindor cũng có thể nghe được tất cả.

"Henry? Lời tiền tri? Đó là cái gì v.." Harry cả khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Hermonine cốc nhẹ vào đầu " Cái đồ ngốc này, cậu có thể không biết lời tiên tri, nhưng mà tại sao một gia tộc hùng mạnh như Henry cậu lại không biết hả???"

"Đúng,đúng" Ron đang nhai nhồm nhoàm chiếc bánh cũng chen mồm vào bình phẩm. "Gia tộc ấy cực kì nổi tiếng, mỗi người thừa kế của họ dường như là giỏi trên mọi phương diện, và môn mà họ giỏi nhất chính là tiên tri, họ có thể tiên đoán tất cả, không có gì là họ không biết, mỗi đường đi nước bước của bồ đều bị họ thâu tóm trong lòng bàn tay, nhưng đáng tiếc gia tộc ấy đã bị diệt vong"

Hai mắt của thằng Harry dường như sáng lấp lảnh cả lên, mồm luôn vang lên nhưng âm thanh bất ngờ, 3 đứa nó đang nói hăng say thì lễ phân loại liền lên tiếng bắt đầu.

"Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu"

Sau đó giáo sư McGonagall liền kêu lũ học sinh năm nhất lên để cho cái nón có thể phẩn loại, từng đứa từng đứa một

"Ew, cái mũ này thật là dơ bẩn, chắc tao phải nói cho cha tao về việc ném phăng mày vào cái thứ gọi là máy giặt của lũ muggle" Một giọng nói chanh chua nhưng lại cực kì non nớt vang lên, khiến cho toàn dãy slytherin luôn giữ bộ mặt cao quý cũng phải bật cười, coi bộ học sinh năm nhất cũng có nhiều đứa khá thú vị.

"Ha, đanh đá như này chỉ có thể là lũ rắn con" chiếc mũ bực mình lên tiếng, sau đó gã liền hét lên " Slytherin"

Con nhóc nghe vậy liên kiêu căng hất bộ mặt đẹp như hoa của nó lên, rồi vênh váo đi về dãy nhà của lũ rắn.

" Chào mọi người, em là Helen Rovia, Rovia của Pháp, kẻ mà trị vì một nữa bờ quốc Pháp" nhỏ ngạo mạn khoe ra gia thế khủng bố của mình, khiến cho lũ nhà rắn một lần nữa bất ngờ ' Hóa ra là nhà Rovia của Pháp, bảo sao nó có thể ngạo mạn đến như vậy'

Lễ phân loại đã kết thúc. Hiệu trường của trường tức là cụ Dumbledore, liền ra hiệu mời chào toàn bộ giáo viên cùng toàn thể học sinh nhập tiệc.Tất cả đang trong niềm vui chào đón học sinh mới thì cánh cửa chính bỗng nhiên mở bật ra, một kẻ trùm kín mít từ đầu đến chân, hắn cực kì cao to, tưởng tượng khi mà lão Hagrid đứng bên hắn ta cũng chỉ như một đứa em bé bỏng.Hắn cất lên chất giọng ồm ồm " Lão già chết dẫm, hình như ông đã quên mất điều gì đó". Lúc này cụ Dumbledore mới vui tính nhướng mày lên "Không biết là tôi đã quên mất cái gì nhỉ"

"Chời ơi, đầu ông ta đang bốc khói kia" một đứa ngồi bên dãy Ravenclaw hét toáng lên khi nhìn thấy cái đầu của gã khổng lồ đang đỏ dần lên sau đó là bốc khói.

"Hahaha, trông ông ta như một cái tàu lửa vậy" sau đó cả lũ  bên dãy sư tử cười toáng lên. Hẵn giận dữ gầm lên " Bố mẹ bay không dặn chúng mày phải biết lịch sự khi ra khỏi nhà à" Sau đó tư thế hắn ta trùng xuống, như thể sắp phi lên bóp chết cụ Dumbledore.

"William, bình tĩnh đi, dù sao ta cũng sẽ ở đây cả một khoảng thời gian dài đấy" Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng trầm ấm, nhưng lại thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả đại sảnh,người đấy đã đứng dựa vào cánh cửa từ lúc gã khổng lồ bước vào, nhưng không một ai có thể phát hiện ra được sự tồn tại và hiện diện ấy.

Hắn đứng ngược sáng, nhưng lại không bị che lấp đi mà ngược lại, cả người như thể được mạ thêm một lớp vàng, tỏa sáng đến vô thực. Khi mà toàn bộ đại sảnh đang chìm trong ngỡ ngàng thì con bé Helen của nhà rắn bỗng phi ra ôm choàng lấy gã, vui sướng mà kêu lên "Jethro, em tưởng anh sẽ không đến chứ"

Lúc này hắn mới hoàn toàn đi ra khỏi vùng sáng kia, cả khuôn mặt được lộ rõ trần trụi dưới ánh nhìn của tất cả, một lần nữa đại sảnh lại chìm vào khoảng lặng, nét mặt của hắn ta không một ai có thể miêu tả được, đẹp đến mức dùng những từ ngữ hoa mĩ cao sang nhất cũng trở thành những từ ngữ thô tục nhất trần đời, đẹp đến dường như không tồn tại.Một kẻ được chúa trời ban xuống.

Mà kẻ được mọi người nhìn chằm chằm kia, lại tỏ ra như không có gì, ôm con nhóc trong tay đi về dãy bàn của Slytherin, khi đã ổn định được vị trí, hắn ta mới dịu dàng lên tiếng " Thưa cụ, ta ngồi đây được chứ"

Một kỉ nguyên mới sắp bắt đầu, một trang sách mới sắp viết lại, một kẻ sẽ đến thiết lập lại toàn bộ thế giới, trật tự vô song.

--------------------HannLinnie----------------------

Mọi người có gì cứ mạnh tay góp ý nheee

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad: HannLinnie. Vui lòng không mang đi nơi khác


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 24, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

𝓻ê𝓿𝓪𝓼𝓼𝓮𝓻𝓲𝓮Where stories live. Discover now