chuyện của ta và em (3)

129 19 1
                                    

Warning: chap này mình viết lung tung về những gì xảy ra trong cuộc sống hôn nhân của đôi bạn chẻ. Ai mới đọc có thể đọc lại các chap của series này ở trên nhen. Tóm tắt: Tooru là phù thủy đặc biệt tài giỏi về khoản chữa trị. Nhưng cậu phải gả cho tộc quỷ Iwaizumi để gìn giữ hòa bình giữa con người và quỷ.
----------
hajime's pov
Yêu cầu của em tưởng chừng đơn giản mà lại khó nhằn đối với tôi. Một tiếng "em" thôi đã khiến ta ngại ngùng đến lạ, chưa kể đến mấy biệt danh ngọt ngào như những cặp đôi khác. Nhưng đáp ứng ước nguyện của em, tôi cũng tập tành nói mấy câu êm tai hơn...
Bình thương Hajime đây chẳng nhường nhịn ai bao giờ, lúc nào cũng ra lệnh cho người này người kia. Nhưng với Tooru, tôi chỉ dám bẽn lẽn mà nhờ vả " e-em có thể kiếm tra lại sức khỏe cho Meki không, tôi sợ em ấy vẫn chưa bình phục hẳn..." tôi nói, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.
" được! đợi em một chút nhé hajime-kun!" lúc nào em cũng đáp lại tôi với một nụ cười trên môi. Tooru là như vậy, tôi chẳng thấy em trách móc hay bất mãn với cuộc sống tại phủ Iwaizumi. Lúc nào cũng là nụ cười đó, tôi chỉ sợ rằng em liệu có giấu kín thứ gì sau khuôn mặt ấy. Tooru luôn tận tâm giúp đỡ mọi người trong phủ, từ việc dọn dẹp cho tới chăm sóc cho những đứa em của tôi. Meki và Miko đều rất quý Tooru, chúng đã làm thân với Tooru rất nhanh và luôn bám lấy em. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu ai mới là anh ruột của chúng....
Tôi muốn thân thiết với em hơn, luôn ngắm nhìn em mỗi lúc em làm việc. Cái vẻ tập trung và tỉ mỉ của em càng khiến tôi say đắm, một người tài sắc vẹn toàn như em đáng lẽ phải được gả vào một gia đình con người quyền quý chứ chẳng phải tộc quỷ nhà ta. Ta chỉ sợ mình hóa điên lên và làm em sợ, bởi chính ta cũng ghét bỏ cái hình dạng hóa quỷ của ta. Em vẫn đang miệt mài sắc thuốc, sử dụng ma thuật của mình để điều chế thuốc cho Meki. Tóc em hơi rủ xuống phía vầng trán ướt mồ hôi, tay tôi như vô thức đưa ra, vén những lọn tóc ấy lên tai em.
" tóc em trông cũng dài rồi, ta với em đi cắt tóc nhé?"

-----
author's pov
Lại một mùa đông nữa tới, đã là mùa đông thứ 2 kể từ khi cậu thành dâu của tộc Iwaizumi.
Tooru ngồi thẫn thờ trước hiên, ngắm nhìn từng bông tuyết đang rơi ngoài kia. Thời tiết bắt đầu lạnh dần, có lẽ lũ trẻ sẽ lạnh nên cậu vẫn tập tành đan móc để hai cô tiểu thư tộc Iwaizumi có thêm quần áo ấm. Cũng chẳng phải hai em thiếu quần áo đến mức cậu phải tự tay làm, chỉ là cậu muốn được tặng cho hai cô bé những chiếc áo đáng yêu nhất. Nhưng nghĩ về hai đứa em chồng, cậu lại nhớ về người em ruột của mình ở nhà. Liệu hai đứa nó có khỏe không? Đã đạt được những gì mình mong muốn chưa? Chắc hai đứa nó cũng nhớ người anh cả này chứ nhỉ..? Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, cậu đã xa nhà quá lâu rồi. Nhưng cũng quá lâu rồi, liệu cậu có thể xin được trở về quê nhà của mình không? Suy nghĩ ấy chợt lóe lên khiến nỗi nhớ nhà của cậu càng thêm da diết, quyết tâm muốn trở về càng ngày càng lớn dần. Đêm hôm ấy, khi hôn phu của mình đã trở về phòng ngủ chung của hai người, cậu mới bẽn lẽn hỏi

" Hajime-kun, em muốn trở về quê nhà thăm gia đình, liệu có được không ạ?"  Tooru vừa nói, mặt vẫn cúi gằm xuống vì sợ. Cậu đã nghe rất nhiều giai thoại về gia đình Iwaizumi, những người vợ được gả vào đây tuyệt đối phải nghe theo lời chồng và gia đình chồng. Việc trở về bên ngoại dường như đã trở thành một điều lệ cấm kị trong gia tộc quỷ nhân này bởi họ không muốn những người con dâu của mình lấy danh nghĩa về thăm quê để bỏ trốn.

"Những điều đó đừng đợi ta về rồi mới hỏi, em có thể về bất cứ khi nào em muốn." Câu trả lời này khiến cậu có chút hững hờ, cậu đã nghĩ anh sẽ gắt lên và cấm tiệt cậu trở về với gia đình của mình. Nhìn thấy người mình thương dáng vẻ sợ hãi, Hajime tiến lại gần và nâng khuôn mặt kiều diễm ấy lên mặt đối mặt. "Ta không còn gắt gao về việc đối xử với con dâu như thời của ông bà nữa, xin em đừng sợ hãi khi ở cạnh ta. Ta hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không để em phải chịu thiệt thòi. Nếu em muốn đi đâu thì xin hãy để lại lời nhắn cho người hầu trong nhà, như vậy thì ta cũng sẽ an lòng hơn. Ta sẽ cùng em trở về quê nhà vào rạng sáng ngày hôm sau, giờ thì an tâm nghỉ ngơi, nhé?" Tooru thực sự muốn òa khóc thật to và ôm chầm lấy người chồng của mình, cậu cảm kích sự thấu hiểu này của Hajime. Tối đó , Tooru nằm gọn trong vòng tay to lớn của "Chúa Quỷ Iwaizumi" - nhưng thật ra cũng chỉ là người đàn ông to lớn với một trái tim hướng thiện mà thôi.

Để chuẩn bị cho chuyến đi trở về quê nhà vào hôm sau, Tooru đã dặn dò kĩ các hầu nữ trong nhà để chăm sóc cho bệnh tình của Meki; dặn dò cả Miko để hai chị em có thể nương tựa vào nhau trong những ngày gia chủ vắng nhà. Cậu còn đặc biệt chuẩn bị một chút đồ ăn vặt để các hầu nữ và hai người em chồng có thể ăn khi cậu vắng nhà. Tất thảy những của ngon vật lạ của vùng đất Hamiji nơi cậu đang sinh sống đã được gói gém cẩn thận để làm quà biếu cho các vị bô lão và gia đình của cậu ở nhà. Vào rạng sáng ngày hôm sau, 2 xe kéo chở đồ và 2 chiếc kiệu đã sẵn sàng để đưa phu nhân và phu quân Iwaizumi tiến về làng Aoba tại Seijiro xa xôi. Tất cả phương tiện để chở đồ và người đều được Tooru phù phép để người vác kiệu và kéo xe không cảm thấy nặng nhọc. Và thế là chuyến hành trình bắt đầu, Tooru hớn hở vén chiếc vải che phía bên cạnh của mình và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tạm biệt Hamiji, biệt phủ nhà Iwaizumi. Xin chào làng Aoba yêu dấu.

--------

chuyện của ta và em (3)

written by melior

1:18AM 

261123

p/s: tạch nv1 không làm cản bước t sìn otp, hứa sẽ viết chăm chỉ vì dạo này tớ nhớ iwaoi quá. cha sau có cảnh hajime về ra mắt bố mẹ vợ ạ =))))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 25, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HQ!] IwaOi CollectionWhere stories live. Discover now