Đây là lần đầu tiên Tôn Thành gặp phải giáo viên có yêu cầu này, hắn nhìn ông một lúc, sau đó mới đưa tay nhận lấy.

"Cũng sắp hết tiết rồi, em có thể làm luôn ba câu cuối không?" Hắn bỗng hỏi.

Ba câu cuối cùng trong đề là ba câu cực kỳ khó. Từ Tiến cũng bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người mấy giây, rồi ông gật đầu: "Được chứ."

Nói xong còn đứng lên kéo ghế cho hắn, bút của mình cũng đưa hắn luôn, ông chắp tay sau lưng, dáng vẻ tràn ngập mong chờ.

Tôn Thành ngồi xuống rồi lật tới trang cuối của đề, bắt đầu làm bài.

Lâm Thiên Tây cứ vậy mà bị bỏ rơi sang một bên.

Dạy dỗ người ta được nửa chừng đột nhiên lại nhét một buổi kiểm tra tại chỗ vào, cũng chỉ có đầu óc thần kỳ như Từ Tiến mới có thể nghĩ ra được. Cậu dichh chân, quay mặt ra cửa: "Em không còn việc gì nữa đúng không?"

"Em chờ đã!" Từ Tiến thẳng tay chặt đứt ý định rời đi của cậu.

"Đệt..." Từ kẽ răng Lâm Thiên Tây phun ra một câu phỉ nhổ.

Mà câu này vừa khéo lọt vào tai Từ Tiến, hai mắt sáng ngời của ông trừng cậu: "Văn minh! Đề nghị em văn minh!"

Lâm Thiên Tây ngậm miệng lại.

Bên ngoài không biết là ai kêu lên: "Bạn học kia, cậu làm gì đó!"

"Này này, đang trong giờ học mà ồn ào gì thế!" Từ Tiến nghe xong thì cau mày, ông đi ra cửa phòng định đóng cửa lại, chợt ló mặt ra nhìn bên ngoài, sau đó quát to: "Đinh Kiệt! Em làm trò gì mà lại ra thể thống này hả? Có phải đánh nhau không? Đánh với ai!?"

Lâm Thiên Tây ngoái đầu ra đằng sau nhìn.

Không thấy người đâu, chỉ nghe được tiếng rống vừa không cam lòng vừa nghẹn ngào của Đinh Kiệt từ phía nhà vệ sinh truyền tới: "Tôn Thành lớp A9 đó!"

"Em đừng có mà bậy bạ!" Từ Tiến vươn tay ra đánh cậu ta một cái: "Tôn Thành người ta ở đây làm bài kiểm tra từ nãy, còn chẳng ngẩng đầu lấy một cái nữa là, có thể đánh em ra nông nỗi này chắc?"

Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành, đúng thật là hắn cũng không hề ngẩng đầu.

Hắn vẫn làm như không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngồi một chỗ chăm chú làm đề, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc cắt ngắn bên tai rất gọn gàng, vai rộng giãn ra lại thẳng tắp, trên dưới khắp người đều tỏa ra khí chất "Tôi là học sinh ngoan" sáng ngời.

Lâm Thiên Tây dựa lên bàn, tay lật một tờ bài làm bên cạnh mình, bỗng nhiên cậu nghiêng đầu, nhích tới gần thêm chút, nhẹ giọng nói hai chữ: "Đỉnh thế."

Tôn Thành quay sang, lông mày giống như đang nhíu lại, cặp mắt nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Thiên Tây bị hắn nhìn đến nỗi người cả người cũng vô thức đứng thẳng, khóe môi giật giật, cậu quay đi sờ sờ miệng, thầm nghĩ, mẹ nó ánh mắt này là sao, khen cậu đỉnh mà cậu còn không thích à?

Ngoài cửa rất yên tĩnh, lúc này Từ Tiến mới thả Đinh Kiệt đi, cất bước đến bên cạnh "học sinh ngoan" mà ông vừa ra sức bảo vệ thanh danh.

[FULL] [ĐM] Học ngoanजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें