Úc Lĩnh trả lời: "Có lẽ thế."

"Gần đây Sầm Cảnh Mạt đóng cửa từ chối tiếp khách, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, cũng không xử lý điều tiếng bên ngoài." Úc Lĩnh bổ sung, "Vụ tấn công khủng bố đã khiến giá cổ phiếu của nhà họ Sầm giảm xuống mức thấp chưa từng thấy."

Giao Bạch "Ồ" một tiếng, vậy hẳn Đàm Quân đã bảo Thẩm Nhi An ra tay, chỉ không biết quá trình điều trị của Thẩm Nhi An tiến triển thế nào rồi.

Thẩm Nhi An chưa bao giờ liên lạc với cậu, số điện thoại cũng gọi không thông, Giao Bạch đã thành quen.

Giống những gì Lương Đống từng nói, Thẩm Nhi An không còn là Thẩm Nhi An nữa, y là chủ tịch Tiểu Thẩm của Thẩm thị, bán mạng sống và linh hồn mình cho quyền thế.

"Giao Bạch, tôi..."

Úc Lĩnh chưa dứt lời đã bị Giao Bạch cắt ngang, "Chỗ tôi có việc, lát nữa trò chuyện tiếp nhé, tôi cúp đây."

Giao Bạch kết thúc cuộc gọi, nhìn vị khách không mời mà đến, không gõ cửa đã trực tiếp tiến vào: "Viện trưởng Thích, sao ngài lại tới đây, có phải là phía anh ba của tôi..."

"Chưa tỉnh." Viện trưởng Thích cũng không ngồi xuống mà đứng yên. Chị cúi đầu nhìn thanh niên gầy gò trên giường, ánh mắt mơ hồ khó diễn tả chính xác.

Chuông báo động trong lòng Giao Bạch vang ầm ĩ: "Ngài có việc thì cứ nói thẳng đi."

"Thế để tôi nói thẳng." Viện trưởng Thích đeo kính áp tròng, không có tròng kính và khung kính che chắn, đường nét sắc bén của chị có phần giống với Thích Dĩ Lạo.

Giao Bạch có cảm giác sắp phải đối mặt với tình tiết máu chó cũ rích, viện trưởng Thích ném một tấm séc vào mặt cậu, quăng thêm một câu "Cậu điền một con số, rời khỏi em trai tôi".

Tuy nhiên, nội dung mà cậu nghe được còn cũ kỹ máu chó hơn cái cốt truyện kia.

Lưng Giao Bạch rời khỏi đầu giường: "Chị nói gì?"

Tôn xưng cũng không cần.

Viện trưởng Thích hà khắc nói: "Nếu đã nghe rõ, thì không cần thiết phải nhắc lại nữa, tiết kiệm thời gian cho tất cả mọi người."

Lồng ngực Giao Bạch như bị người khác đấm mạnh một quyền ngộp thở, chết tiệt, vị này thế mà lại nói chuẩn bị dùng thuốc làm Thích Dĩ Lạo phục hồi chức năng bình thường, để hắn có thể kết hợp với tinh linh trong trạng thái hôn mê.

Kết con mẹ nó hợp.

Chức năng bình thường gì chứ, Thích Dĩ Lạo vốn dĩ bình thường, chỉ là kiềm chế mà thôi.

.

"Viện trưởng Thích đích thân đến thông báo cho tôi, để tôi biết quyết định của chị, là muốn gì ở tôi?" Ngữ khí Giao Bạch rất khó chịu.

Viện trưởng Thích nói: "Tôi hy vọng cậu hợp tác."

"Hợp tác thế nào?" Khóe miệng Giao Bạch cong lên, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, "Là phía viện nghiên cứu khoa học không nghe lời chị, hay là dù đã dùng thuốc, Thích Dĩ Lạo cũng không muốn giao hợp người khác, cần tôi đứng ra làm công tác trao đổi?"

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now