Chương 05 - Âm thầm

Start from the beginning
                                    

Làm màu. Trình Thu Trì lẩm nhẩm không thành tiếng, sau đó bò xuống bàn.

Lúc Chúc Hoài khó chịu là sẽ có thói quen xoa hai lóng tay.

Ngủ thì chịu, lớp bên cạnh cũng tan học, nơi nơi ầm ĩ. Trình Thu Trì khép mi được vài phút, lại ngồi dậy, thu dọn bài thi môn Toán, chuẩn bị bài vở cho môn tiếp theo.

Bạn cùng bàn đang cắn đầu bút đấu tranh với một đề cuối cùng, vô tình liếc qua thấy Trình Thu Trì đã dọn bài thi.

"Cậu chữa xong bài rồi à?" Bạn kia khiếp sợ hỏi.

Trình Thu Trì điều chỉnh dáng ngồi, vẫn không thoải mái, lười nhác đáp: "Chưa "

Bạn cùng bàn vội nói: "Vậy còn không mau chữa, lão hói nói ngày mai sẽ thu bài kiểm tra đấy." Lão hói chính là giáo viên Toán của lớp họ, tóc trên đỉnh đầu thưa thớt, đủ khơi một dòng mương.

Trình Thu Trì nghe xong, "Ổng nói bao giờ?"

Bạn cùng bàn: "Sáng hôm qua vừa vào lớp là nhắc luôn."

Trình Thu Trì cố nhớ lại xem sao cậu không có chút ấn tượng nào. Hai giây sau, nhớ ra tiết học đấy cậu vào muộn vài phút, vì phải ở trong WC mặc chiếc quần lót ren Chúc Hoài bắt cậu mặc.

"......" Trình Thu Trì thật bất đắc dĩ, lại móc bài thi ra.

Bạn cùng bàn tốt bụng đưa bài thi đã chữa xong cho cậu, "Chép tạm của tớ đi, cậu chép xong thì tớ đi hỏi sau."

Trình Thu Trì mở nắp bút, bắt đầu chép đáp án, "Hỏi cái gì cơ?"

Bạn cùng bàn: "Thì hỏi câu cuối cùng ấy, cậu coi, cả lớp mình đều đang hỏi người ta kìa."

Trình Thu Trì nghẹn lời, cậu không nhìn nữa mà đẩy nhanh tốc độ, chép xong xuôi trước khi vào tiết tiếp theo, rồi trả bài thi lại cho bạn.

Vật vã nốt tiết cuối cùng, Trình Thu Trì sửa sang lại cặp sách rồi đi theo bạn cùng bàn ra khỏi lớp.

Chúc Hoài rời tầm mắt khỏi cửa lớp học, nhìn liếc qua mấy bạn vẫn đang muốn hỏi cậu cách giải, nói: "Hôm nay nhà tớ có việc, ngày mai tiếp tục nhé."

Dứt lời, cậu không để ý tới vẻ mặt không nỡ muốn giữ chân của mấy người, đóng nắp bút, đeo ba lô lên rồi đi luôn.

Quầy ăn vặt ngoài cổng trường đã bày, từng hàng nối tiếp từng hàng. Trình Thu Trì đang xếp hàng mua mì lạnh nướng (*), chưa đợi bao lâu đã nhận được suất của mình. Cậu nhìn về phía trước, ngoài cửa hàng tiện lợi có một người đang đứng dựa vào đầu ngõ, bóng râm u ám che khuất mặt cậu ta, nhìn không rõ vẻ mặt.

(*) 烤冷面:món ăn vặt phổ biến ở vùng Đông Bắc TQ. Các sợi mì sẽ được ép chặt vào nhau để tạo ra một miếng mì mỏng, dẹt hình chữ nhật, rồi được nướng trên chảo gang, quết thêm nước sốt chua cay và thêm các topping như bắp cải, trứng, xúc xích v.v...

Trình Thu Trì đi sang bên cạnh, vỗ vỗ vai bạn ngồi cùng bàn, nói: "Tớ về trước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trình Thu Trì đi sang bên cạnh, vỗ vỗ vai bạn ngồi cùng bàn, nói: "Tớ về trước."

Bạn cùng bàn vừa đáp được câu "Ừ", quay đầu lại nhìn cậu, người đã không thấy tăm hơi.

Khi Trình Thu Trì đi tới gần cửa hàng tiện lợi, người nọ rảo bước vào trong ngõ. Trình Thu Trì siết chặt túi nilon trong tay, bước chân thoáng ngừng, ngay sau đó bước theo.

Bên ngoài ngõ là học sinh qua lại ngược xuôi, sôi trào náo nhiệt. Trong ngõ tối tăm, thiếu ánh sáng, hai bên chất đống tạp vật.

Hai thế giới đối lập.

Đi sâu vào ngõ, Trình Thu Trì nghe thấy tiếng bước chân của đối phương dừng lại, nháy mắt tiếp theo, cổ áo cậu đã bị túm lấy, một luồng sức không cho phép phản kháng lôi cậu về phía trước. Cậu chỉ kịp thấy cần cổ thon dài của người này, tiếp đó bị đẩy dựa vào tường, đôi môi như lửa dừng ở khoé miệng cậu, đối phương gấp gáp ôm lấy eo cậu, bóp lấy cằm cậu, đầu lưỡi ướt mềm liếm gàn qua miệng cậu, vói sâu vào trong, ngập tràn dục vọng và chiếm hữu.

Như thể có một màng nước phân cách họ với thế giới bên ngoài, Trình Thu Trì nghe thấy tiếng ầm ĩ của tụi học sinh, những âm thanh đó hoà với tiếng nước nhóp nhép truyền vào tai cậu. Miệng cậu bị tách ra, gian nan đón lấy động tác của đối phương, đầu lưỡi như nhũn ra, trộn lẫn với một chiếc lưỡi khác đang ở trong miệng.

"Uhmm, không, đừng mà ông xã." Trình Thu Trì nương theo, dùng giọng điệu làm nũng nói, "Đừng ở chỗ này mà."

Chúc Hoài cắn đầu lưỡi Trình Thu Trì, ngậm vào miệng mình an ủi, "Bụng còn khó chịu không?"

Lúc cậu ta nói lời này, giọng đã hơi khàn đặc, mang theo vài phần giọng mũi rung rung, luồn tay vào áo đồng phục của thiếu niên, bàn tay xoa ấn khi nhẹ khi nặng.

"Ahh!" Trình Thu Trì bật ra một tiếng rên gấp, kẹp chặt thân dưới theo phản xạ có điều kiện, cậu túm lấy áo đồng phục của Chúc Hoài.

Hai thiếu niên 17-18 tuổi đầu, thân thể như ngồng trúc non, như mới đâm chồi, vẫn chưa nảy nở, đốt xương nhô ra cũng mang hương vị ngô nghê. Họ kề sát nhau, dục vọng bén lửa.

Trình Thu Trì cảm nhận được sự cương cứng nhanh chóng phía dưới háng của Chúc Hoài, cụm lửa kề sát quần đồng phục xông vào giữa hai đùi cậu. Hai mảnh âm môi nhỏ nhắn kẹp lấy tinh dịch hồi chiều bắn vào, Trình Thu Trì lại cảm nhận được trong cơ thể mình đang trào ra nước.

Dâm thật đấy. Cậu nghĩ thầm.

Chúc Hoài cùng với đôi môi ướt át cũng thân mật hôn cậu, bàn tay xoa xoa ở phần bụng hơi căng, thấp giọng: "Vợ, vợ dâm quá đi, đến ông xã cũng ngửi thấy mùi của vợ rồi."

Rõ ràng vẫn là tông giọng khi giảng đề cho người khác, lúc này lọt vào tai Trình Thu Trì chẳng khác gì tên biến thái, lụy tình.

Hết chương 05.

《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ NhậtWhere stories live. Discover now