Chương 05 - Âm thầm

3.6K 230 11
                                    

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***
Chương 05: Âm thầm
***

Sau tiết thể dục là tiết toán, phòng học ngột ngạt chỉ thấy toàn những người buồn ngủ.

Chỗ của Trình Thu Trì dựa vào tường, người cậu vẫn hâm hấp nóng, bụng cũng rất căng, tay nắm bút không chặt. Bài thi trước mặt nằm xoài gần mép bàn, bên trái của vài đề bài chỉ viết mỗi chữ "Giải", mực đỏ chói mắt vòng quanh số 0 tròn trĩnh. So với các môn học khác, thành tích môn Toán của cậu có thể nói là thấp không đỡ được, người khác là học lệch, là "khập khiễng", cậu đây là "niệm hẳn".

Giáo viên Toán đang cầm phấn viết viết vẽ vẽ trên bảng đen, giảng đề bằng tiếng phổ thông không quá chuẩn, bộ đề này là tuần trước thi khảo sát đầu năm. Học sinh dưới lớp mơ màng sắp ngủ gật cả đám, Trình Thu Trì cũng thế, mí mắt sắp dính vào nhau. Cậu ngáp một cái, nhìn sang phía tay trái.

Chúc Hoài ngồi ở phía trong, giữa bọn họ cách nhau một vài bàn. Trình Thu Trì chống cằm nhìn, Chúc Hoài ngồi thẳng lưng, sườn mặt đẹp trai sạch sẽ, đang cầm bút ghi chép vào bài thi, xương cổ tay nhô cao trên làn da tái nhợt, gân xanh lộ rõ. Nhưng ai mà ngờ được rằng hơn 10 phút trước, đôi bàn tay này đã giở những trò gì.

Mặt người dạ thú. Trình Thu Trì nghĩ thầm, sau đó sờ sờ bụng mình, không biết rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu tinh của Chúc Hoài rồi nữa. Cậu thôi không nhìn, ngòi bút chọc từng chấm đen li ti trên bài thi trắng phau.

Ban đầu Trình Thu Trì rất lo Chúc Hoài sẽ đăng những thứ kia lên mạng, nhưng Chúc Hoài không chỉ không làm vậy, mà còn cài một tấm ảnh thành hình nền cuộc trò chuyện. Bức ảnh đó chính là dáng vẻ Trình Thu Trì lên đỉnh trong lần đầu tiên làm tình.

Cậu bảo Chúc Hoài đổi đi, Chúc Hoài không nghe.

Không chỉ mỗi thế, còn rất nhiều thứ Trình Thu Trì đề ra yêu cầu với Chúc Hoài, Chúc Hoài đều cự tuyệt, không hề dễ nói chuyện như đối xử với các bạn học bình thường khác.

Bấy giờ Trình Thu Trì mới ngộ ra, Chúc Hoài chính là tên hai mặt, ở bên ngoài dịu dàng nho nhã, đến trước mặt cậu thì như tên điên, tính tình thất thường đã đành, làm tình còn hung như thể sắp ăn thịt cậu đến nơi.

Chuông tan học reo, giáo viên vứt phấn lên bàn, vừa nói câu hết giờ là đám học sinh nằm sấp hết xuống. Trình Thu Trì ném bút, ụp xuống theo đồng bạn, mắt vừa mơ màng nhắm lại, vài tiếng nói lao xao phá vỡ lớp học yên tĩnh.

Trình Thu Trì ngẩng lên xem, thấy là mấy học sinh khá giỏi cầm theo bài thi tới chỗ Chúc Hoài hỏi han. Thời tiết vẫn chưa dịu mát, sự nóng nực ở tiết thể dục ban nãy vẫn chưa tan hết, năm sáu con người chụm đầu lại, thế nên không khí quanh đó cũng trở nên nực nội.

Trình Thu Trì không quá buồn ngủ, tiếp tục nhìn, cậu biết Chúc Hoài có thói ở sạch, trình độ không phải dạng nhẹ. Nhưng hiện tại, Chúc Hoài không chỉ không từ chối, mà còn cười, ngón cái tay phải miết bút trong tay, ôn hoà hỏi: "Không hiểu đề bài nào?"

《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ NhậtWhere stories live. Discover now