Chap 5

883 51 8
                                    

Họ lại lên đường, lần này họ ko leo núi mà họ đi vào một khu rừng lạ, khu rừng rất nhiều gai,bụi nên bọn họ phải đi cẩn thận

- Ui da - Cự giải hình như bị gai đâm vào chân

- Sao thế Giải - Sư lại gần rồi cúi thấp người xuống hỏi Giải

- Hình như tớ bị gai đâm vào chân – Chân Giải chảy một ít máu ra, cô đau đớn trả lời

- Để tớ xem – Sư xem qua cái chân của Giải, đúng là có một cái gai, một cái gai độc

- Sao tự nhiên tớ thấy đuối sức quá – Cự Giải gần như không còn sức để nói nữa, chỉ nói giống như thì thầm

- Gai độc đấy, để tớ lấy ra cho, xong rồi hãy uống một ít thuốc phép giải độc đi – Sư dùng tay, từ từ lôi cái gai ra

- Đ....đa.....đau – Giải kêu lên

- Đau ah, vậy tớ sẽ lấy nhẹ mà nhanh nhé, nhắm mắt lại, cậu chỉ đếm 3 giây thôi là xong, đảm bảo nhẹ nhàng – Giải làm theo, nhắm mắt lại

- 1........2........3!!!!!! Á, đau quá – Giải kêu lên, hai hàng nước mắt cũng vừa tuôn trào

Lúc đếm đến 3 thì Sư rút mạnh cái gai ra làm cho Giải khóc

- Cậu kêu là nhẹ mà - Cự giải vừa uống phép giải độc vừa khóc vừa "mắng" Sư

- Kêu cậu làm vậy để cậu khỏi lo, làm vậy sẽ nhanh hơn là từ từ rút ra, như thế sẽ đau hơn đó – Sư nhận lại chai thuốc mà Giải đưa lại, cất vào balo mình

-Dù gì cũng cảm ơn cậu, mình đi thôi – Cự giải từ từ ngồi dậy,bỗng dưng cô ngồi phịch lại xuống – Đau, đau nữa

- À quên, chưa băng bó vết thương xong sao đi – Sư ngồi xuống hì hục một lúc

Lúc này Giải cảm thấy Sư có vẻ cũng là một mẫu người mình có thể tin cậy nhưng cô lại không thể trao trái tim mình cho cậu ấy được, trái tim của cô đã quyết thuộc về.....

- Xong, đi thôi – Cả hai cùng đứng dậy

- Đi lẹ thôi, cả đoàn đi trước mình cả trăm mét rồi – Cự giải ra vẻ mau lẹ nói với Sư và chạy thục mạng sao cho đến đc đoàn

Chạy mãi, cuối cùng cô cũng đến chỗ của đoàn,thở hổn hển

- Sao tự nhiên lại từ dưới chạy nhanh lên thế? - Bạch Dương đứng trước Cự Giải hỏi

- Ah, không có gì, mình bị thương nên Sư đã băng bó giúp, mình chạy trước để theo đoàn, mình bị tật không thể xác định phương hướng nếu không có la bàn, mà la bàn do người đi đầu giữ nên phải chạy thục mạng đến đây – Cự Giải thở hổn thở hển trả lời lại câu hỏi đó của Bạch Dương

- Oh, ra thế - Bạch Dương nở một nụ cười trên môi

- Sao cậu lại cười – Cự Giải nghĩ mình kể gì buồn cười lắm hay là trên mặt mình dính gì nên Bạch Dương cười

- Oh, không có gì đâu, chỉ là....... Cậu không nhớ trong balo mỗi tụi mình có một cái ah và thứ hai là trc khi cậu đến đây thì Sư đã tới đây trước rồi và nãy giờ đang đứng ngay bên cạnh cậu đấy – Bạch Dương vừa dứt lời, Bé Cua nhà ta quay qua nhìn thấy Sư Tử bên cạnh liền giật mình

12 chòm sao và ngôi trường mật ngữWhere stories live. Discover now